Vào lúc canh ba, màn đêm nặng nề, Đường Việt Manh đang nghỉ ngơi trong phòng, một bóng đen thoáng hiện ngoài cửa sổ, khẽ vẽ lên song cửa: có chuyện không hay, nàng giật mình đứng dậy, lặng yên không tiếng động mở ra, Tào Ngọc liền lắc mình nhảy vào phòng, động tác nhẹ nhàng nhanh nhẹn như mèo, Đường Việt Manh đột nhiên rất muốn cười, không bằng nàng phục quốc sau phong hắn làm ngự miêu đi(yuna: ai lại thế tỷ, ở đây lại không có bạch thử), sau đó tìm vài con chuột, mèo chuột chọn đầy đủ hết.
Tào Ngọc không biết Đường Việt Manh đang suy nghĩ gì, thấy nàng cười như không cười nhìn mình liền đỏ mặt quỳ một chân xuống đất: 'Thần chưa thông báo, tự hành xâm nhập, xin công chúa thứ tội' Đường Việt Manh cảm thấy thiếu niên này thực cổ hủ đáng yêu, không tự giác uốn đều nếp nhăn trên tay áo hắn: ' Chỗ ta lại không có ai giúp ngươi thông truyền, chỉ là lần này ngươi nhảy cửa sổ vào, thị vệ trong cung rõ ràng đâu có phát hiện ngươi?'
Gương mặt thanh tú tuấn dật của Tào Ngọc càng đỏ, hai tay không dám nhúc nhích, bảo trì trạng thái cứng ngắc, trong mắt đen lại thoáng hiện kiêu ngạo: ' Công chúa, thị vệ trong Việt cung này kém xa thị vệ trong Mộ Dung cung'. Nói xong mới ý thức được nay nước Mộ Dung đã mất, những thân huynh đệ ngày xưa đều đã hy sinh vì tổ quốc, trên mặt không khỏi lộ ra thật sâu đau thương.
Đường Việt Manh cười nhẹ, nàng tiếp thu trí nhớ nguyên chủ này, thấy được trong mười bảy năm nhân sinh của Mộ Dung Yên, làm công chúa tôn quý nhất nước Mộ Dung, hưởng hết vinh hoa phú quý nhân gian tôn sùng, một năm sau nước mất nhà tan là một năm gian khó nàng ta chưa từng trải qua, hành hạ thể xác đồng thời cũng là dằn vặt tinh thần, nếu không phải nàng xuyên qua, sợ là một ngày Mộ Dung Yên cũng khong nhẫn được, đóa hoa này là kiều hoa trong nhà kính a, làm sao có thể chịu được nhiều rét lạnh cắt da cắt thịt như vậy được. Ngẫm lại kinh nghiệm một năm nay trải qua, Đường Việt Manh liền nắm chặt lòng bàn tay, âm thầm thề: những gì nàng phải chịu khuất nhục nhất định phải gấp mười lần đòi lại, sau đó mắt lạnh nhìn Tào Ngọc: ' Ngươi yên tâm, tất cả những người nơi đây sẽ phải chôn cùng với Mộ Dung quốc, sẽ có một ngày Thanh quốc đổi tên thành Mộ Dung quốc!'
Tào Ngọc kích động, ánh mắt sáng ngời nhìn Đường Việt Manh, nghe kế hoạch của vị công chúa này: ' Tào Ngọc, nay vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông, lời đồn lúc trước ta phân phó ngươi lan truyền trong dân gian Việt quốc có thể thành công hay không?'. Tào Ngọc dùng sức gật đầu: ' Công chúa, ta lợi dụng lúc không trực đi tửu quán uống rượu. Tìm vài tên lưu manh thả những lời đồn đãi này ra ngoài, mỗi lần ta đều giả trang, bọn họ không biết ta là ai, dựa theo công chúa phân phó, những lưu manh này đều bị ta tìm cơ hội nhốt vào trong lao, dù có người truy xét cũng sẽ không biết được'. Đường Việt Manh vô cùng hài lòng, nàng từ trước đến nay làm việc đều giọt nước cũng không lọt, tuyệt đối sẽ không để địch thủ có một tia cơ hội: ' Tào Ngọc, ngươi làm rất tốt, lời đồn này một khi truyền ra ngoài, hoàng đế Việt quốc tất sẽ phái người thăm dò, mấy năm nay Việt quốc liên tục chinh phạt đã làm cho quốc khố hư không, số của cải này vô luận thế nào hắn cũng nhất định phải lấy cho bằng được, có mưu đồ cần phải có điều giao, đến lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội, trọng yếu nhất là, lấy các thế lực trong Việt quốc, mười lăm quốc khác tất đã biết rõ tin tức này, bọn họ nhất định sẽ ngấp nghé khoản tài bảo, chỉ cần chúng ta theo đà hướng dẫn, tất sẽ vì ta mà sở dụng'.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐEM NHÂN VẬT PHẢN DIỆN THƯỢNG VỊ ĐẾN CÙNG (NỮ PHỤ VĂN)
Teen FictionXuyên qua xui xẻo thôi, thế lại còn xuyên thành các loại nhân vật phản diện trong văn cẩu huyết. Đầu tiên là xuyên thành cặn bã thê tử, sau đó là phi họa quốc, biểu muội ác độc, trưởng tẩu cay nghiệt, nữ phóng túng ma giáo cùng các loại nhân vật...