Chương 1

3.4K 33 1
                                    

Đường Việt Manh vẫn duy trì gương mặt mộc mộc vừa ngơ ngác lại vừa khổ bức, biểu tình  đổi nhìn trước mắt là  phụ nhân trung niên vẻ mặt hèn mọn, nùng trang mạt diễm kiểu nhà giàu mới nổi,  yên lòng nghe phụ nhân   đống lời phát biểu chanh chua, "Ngươi ban đầu vốn là vô cùng hiền lành tốt đẹp. Làm sao lại hồ đồ như vậy? Nam nhân ba vợ bốn nàng hầu để khai chi tán diệp là chuyện bình thường. Ngươi vậy mà lại ghen tị thành tính. Nếu  phải Thế Mỹ nhớ tình cũ   lấy thất xuất chi tội ra hưu ngươi rồi!"

Lão phu nhân này nhất định là xem Chân Huyên truyện nhiều a, đem nội dung thuộc làu làu. Nội tâm Đường Việt Manh có  vạn lần phun tào,  mặt vẫn mô dạng hiền lương thục đức, lưu loát tiếp lời : "Bà bà  rất có đạo lý. Lúc trước là con dâu  hiểu chuyện, nay con dâu nhất định  sửa lại. Tuyệt   phụ  phen tình ý của phu quân."

Lão phu nhân hừ lạnh  tiếng, " Thân thể ngươi   thoải mái như vậy, hỉ yến hôm nay khỏi cần phải , " xong xoay người ra ngoài. Tấm lưng kia kêu  cái quyết tuyệt a, kiên nghị a, rất có tư thế hoàng hậu  ngoảnh lại.

Đường Việt Manh bĩu môi, dựa vào phía sau giường, trong bụng rít gào. Sờ sờ miếu ngũ tạng đói khát của mình liền sai nha hoàn lục y  đứng ở cửa xem náo nhiệt, " lấy cho ta chút điểm tâm đến đây."

Nha hoàn lục y hơi ngây người, đứng bất động. Trong lòng Đường Việt Manh cảm thán. Cái vị nguyên chủ thiếu phu nhân này, hỗn đến ngay cả đứa nha hoàn cũng dám hất mặt. Đường Việt Manh khẽ cau mày, ánh mắt sắc bén quét qua, nhất thời rất là khí phách, "Còn  mau . Lỳ ra đấy làm cái gì? Chẳng lẽ còn cần ta tới dạy ngươi làm thế nào hả ?"

Nha hoàn lục y ngẩn ngơ, trong lòng có chút sợ hãi. Vị chủ tử này bình thường khiếp đảm yếu đuối thế mà nóng lên cũng có vài phần uy nghiêm, vội vàng đáp: "Vâng, thiếu phu nhân ."

Khổng Tử ; người là sắt cơm là thép  tí  ăn đói hoảng. Mạnh Tử Khổng Tử  rất đúng. Vì thế Đường Việt Manh ăn uống no đủ sau lười biếng nằm  giường, bắt đầu nhắm mắt, trong lòng suy tư đây là cái hoàn cảnh gì đây ?

Lại  xuyên qua thời nay càng ngày càng nhị.  giây trước nàng còn ở toà án khẩu chiến tranh đoạt quyền lợi cho thân chủ, đả kích tra nam, giây tiếp theo lại xuyên đến  khối thân thể này trở thành cám bã thê sắp rớt đài. Cuộc đời còn có thể huyền huyễn hơn được nữa  hả ?

Thở dài... kí tắc an chi . Xem có biện pháp nào có thể xuyên trở về .  sửa sang lại trí nhớ nguyên chủ cũ  bỗng nhiên 'Tần Thế Mỹ, Trần Hương Liên' sáu cái chữ to này xoát xoát nhảy ra.

Tần Thế Mỹ- thuở  tang phụ, có mẫu thân và muội muội, thiên tư thông minh, bảy tuổi nhập học, mười bảy tuổi đỗ tú tài, được Trần gia giàu có bản trấn ưu ái, lấy con  duy nhất của Trần gia là Trần Hương Liên, ở rể. Tần Thế Mỹ trải qua tám năm đau khổ dày vò, đợi lão thái sơn cùng lão nhạc mẫu thăng thiên, chưởng quản toàn bộ gia sản Trần gia, đuổi mọi thân thích cùng gia bộc trung thành của Trần gia, xoay người liền nông nô quật khởi trở thành chủ nhân Trần phủ, hoàn thành quá trình hoa hoa lệ lệ từ gà mái nam bay lên thành phượng hoàng nam.

Lại  phượng hoàng nam đắc thế liền lập tức đem 'mẫu lão nhược muội ''tiếp vào trong phủ. Lúc mới đến, hai người này cũng rất là an phận. Sau biết gia nghiệp Trần phủ nay  biến thành của Tần phủ liền lập tức – lão phu nhân biến thân thành bắt bẻ phu nhân mà nhược muội cũng biến thành đại tiểu thư kiêu căng ương ngạnh. Trần Hương Liên đáng thương liền thành con dâu nuôi trong nhà kiêm đại nha hoàn thông phòng. Ngày thường thức dậy so với con gà còn sớm, ngủ so với con cẩu còn trễ hơn, so ăn mặc  con heo có khi nó còn tốt hơn nhiều .

ĐEM NHÂN VẬT PHẢN DIỆN THƯỢNG VỊ ĐẾN CÙNG (NỮ PHỤ VĂN) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ