Chương 38

246 4 1
                                    




Đường Việt Manh chỉ cảm thấy cả người tô tê ma dại dị thường thoải mái, giống như đang phiêu đãng trên mây, nàng lười biếng mở mắt, trước mắt là màn gấm trù mạn, noãn hương lượn lờ, trên nóc nhà là một viên dạ minh châu cực lớn tản ra ánh sáng nhu hòa, trong lòng thở dài nhẹ nhõm, ân, hoàn cảnh không sai, không phải loại cuộc sống ăn cơm cơ bản phải dựa vào lượm uống nước cơ bản phải dựa vào trời lết thân tàn đi xin ăn các xóm, xem ra lần này hệ thống đại nhân coi như tử tế.

       Duỗi cái thắt lưng, lại phát hiện thân vô tấc lũ(yuna: trần truồng), hạ thân cũng không đúng, Đường Việt Manh kinh nghiệm sa trường, biết đây rõ ràng là di chứng hoan ái, ni mã lần này không được lựa chọn, trực tiếp xuyên thành kết quả luôn, trong lòng thầm oán, nàng chuẩn bị đứng dậy mặc quần áo, ngẩng đầu vừa nhìn, bỗng dưng chống lại một đôi con ngươi đen trắng rõ ràng, đôi mắt to khiếp sinh sinh nhìn nàng, nhỏ giọng kêu: "Thánh sứ."

       Thánh sứ? Đây là cái gì? Hoàn hảo không phải Thánh cô, nếu không nàng nhất định nghĩ bản thân xuyên đến trong tiếu ngạo giang hồ cùng Đông Phương Bất Bại thưởng nam nhân, chắc là người hầu hạ. Cần thiện ý! Ân, phải để bọn họ cảm thấy thiện ý của bản thân mới có thể làm họ đối nàng càng thêm khăng khăng một mực, vì thế nàng cố gắng cười ấm áp như gió xuân, nâng mắt nhìn, lại nháy mắt như bị sét đánh, tươi cười cũng cứng ngắc trên mặt.

       Mỹ thiếu niên không vải che thân trước mắt là chuyện gì xảy ra? Vài mỹ thiếu niên một thân xích lõa quỳ phía sau là chuyện quái gì thế này? Trên đất còn có hai mỹ thiếu niên nằm ngay đơ thân không mảnh vải lại là cái quái gì đâyyy? Chẳng lẽ nàng xuyên qua bà chủ thanh lâu dưỡng đàn tiểu quan?

       Nàng lung tung nhặt quần áo tán loạn trên giường, cuống quít mặc lại, dù là Đường đại luật sư hướng đến trấn tĩnh tự nhiên, vô liêm sỉ, tay mặc quần áo cũng đều phát run, miễn cưỡng mặc sau, nàng vội vàng bôn về phía gương đồng trong phòng, trong gương là một thiếu nữ thanh xuân mười sáu mười bảy, diễm lệ vô song, quyến rũ khuynh thành, ni mã hoàn hảo không phải lão phu nhân thích trang điểm phấn son!

       Thư khẩu khí thật dài, mắt phượng của Đường Việt Manh chậm rãi quét về phía sau, vài mỹ thiếu niên sớm sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, run run càng lợi hại "Thánh sứ tha mạng! Thánh sứ tha mạng! " Đường đại luật sư hướng đến thương hương tiếc ngọc, nhất là đối với nhóm tiểu chính thái thanh tú, huống chi nhóm mỹ thiếu niên trước mắt này tú sắc khả cơm thế, nàng mới luyến tiếc để bọn họ chịu bất cứ kinh hách gì đâu! Giấu giếm dấu vết lau lau nước miếng, "Đứng lên đi, mặc quần áo vào, " Đẹp mắt a, mỗi một cái đều dáng người cao ngất tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, thánh sứ này thật đúng là biết chọn người.

       Đám thiếu niên này thấy sắc mặt Đường Việt Manh như thường, không có dấu hiệu tức giận gì mới thật cẩn thận mặc quần áo, nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, chờ Đường Việt Manh xử lý, "Cái kia... đây là đâu?" Đường Việt Manh như không có việc gì hỏi, vài thiếu niên liếc nhau, một thiếu niên trong đó run run trả lời: "Hồi thánh sứ, nơi này là tổng đàn thánh giáo."

ĐEM NHÂN VẬT PHẢN DIỆN THƯỢNG VỊ ĐẾN CÙNG (NỮ PHỤ VĂN) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ