Chương 76

120 4 1
                                    

Đường Việt Manh nhìn mắt Lâm Ngọc, nơi đó lóe ra ánh sáng khiến người ta hoa mắt, cô cười, tươi cười quyến rũ tư thái tiêu sái, "Lâm Ngọc, anh yêu em ở điểm nào?"

       Lâm Ngọc không ngờ Đường Việt Manh hỏi vấn đề này, thanh thiển cười, thái độ chân thành tha thiết tự nhiên hào phóng, "Nếu anh nói, anh yêu thông minh cơ trí của em, yêu sự giả dối, gian xảo còn có tính khóc lóc om sòm chơi xấu của em, thì em có tức giận không ?"

       Emma, rất thành thực có được hay không, nhưng mà lão nương thích chính là đàn ông chân thật như vậy, cô cười ha ha, ôm cổ Lâm Ngọc, gắt giọng: "Uy , anh không biết nói lời ngon tiếng ngọt dỗ em hả, em đâu có kém vậy ? Nhưng mà xem ra anh cũng thực hiểu em nha~"

       Lâm Ngọc thấy khuôn mặt tươi cười của cô gần trong gang tấc, tim đập thật lợi hại, trên mặt lại gợn sóng không sợ hãi, "Vì hiểu em cho nên mới yêu em."

       Đường Việt Manh càng mở cờ trong bụng, cư nhiên có đàn ông vì âm hiểm cùng giảo hoạt của cô mà thích cô, thật sự là rất thú vị nha, cô ý định làm khó, nháy mắt liền nước mắt lưng tròng nhìn Lâm Ngọc, khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm chọc người thương tiếc, "Lâm Ngọc, anh không chê em sao? Em sắp ly hôn , em bị vứt bỏ, còn có một con gái."

       Lâm Ngọc gắt gao ôm Đường Việt Manh, cằm đặt trên đầu cô, thanh âm trầm thấp hữu lực, "Anh yêu em, là em khi thì thật tình lúc lại giảo hoạt, em nhạy bén em tiêu sái anh đều yêu, về phần cái khác đều là vật ngoài thân, anh không ngại, huống hồ anh không cảm thấy em sẽ để ý mấy chuyện này đâu."

       Ni mã lại bị xem thấu, mắt người đàn ông này không phải là tia X quang đi, cô nghĩ nghĩ, "Vậy anh phải đồng ý với em một việc."

       "Chỉ cần là việc anh làm được thì anh nhất định sẽ đáp ứng." Lâm Ngọc còn thật sự nghiêm túc nhìn cô.

       Đường Việt Manh chu miệng, "Em không thích anh gọi em là Triệu Ninh, em muốn anh gọi em là Manh Manh, Manh Manh ấy~"

       Lâm Ngọc buồn cười, thanh âm trầm thấp nhu hòa, càng dùng sức ôm chặt Đường Việt Manh, "Đây là nhũ danh của em hả ? Manh Manh, " thanh âm của anh khàn khàn, dẫn theo một tia động tình, thực dễ nghe, một tiếng 'Manh Manh' này xuất khẩu, Đường Việt Manh đã sửng sốt, tựa hồ rất lâu rất lâu trước kia, ở sâu trong trí nhớ của cô từng có một người cũng gọi cô như vậy, "Manh Manh, Manh Manh, không cần quên ta...."

       Đường Việt Manh cảm thấy tim chưa từng đập lợi hại như vậy, trong cảm động lại có cả kinh ngạc, kéo dài mật mật như một cái lưới gắt gao quấn lấy cô, cô nhịn không được tựa vào trong lòng Lâm Ngọc, "Lâm Ngọc, vì sao em cảm thấy chúng ta đã biết nhau từ rất lâu trước kia rồi." Lâm Ngọc gật gật đầu, "Có lẽ là duyên kiếp trước đi, em yên tâm, anh sẽ đối tốt với em, sẽ coi con gái em như con gái của anh, anh không biết nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng em là người phụ nữ đầu tiên cho anh hy vọng dắt tay cả đời."

       Đường Việt Manh thở dài, "Đây là lời động lòng người nhất mà em từng được nghe, hy vọng có thể nghe cả đời."

ĐEM NHÂN VẬT PHẢN DIỆN THƯỢNG VỊ ĐẾN CÙNG (NỮ PHỤ VĂN) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ