Chương 88

57 2 0
                                    

Nam tử cẩm y kim quan kia chậm rãi đi vào trong viện, phía sau là một thiếu phụ dung mạo diễm lệ cùng vài cung nữ thái giám, thiếu phụ mặc váy hoa lê nhiều màu, trên đầu cài một chiếc trâm phượng bát bảo toàn tơ vàng, tẫn hiển phú quý, cử chỉ nhàn nhã cao quý, chỉ là đối với Đường Việt Manh duyệt trăm ngàn phàm nhân mà nói, mặt mày người thiếu phụ này thoáng tiều tụy đau thương.

Cử chỉ nam tử kia tiêu sái chỉ có, bên miệng cầu chút ý cười, ánh mắt sáng ngời nhìn tứ hoàng tử, "Tứ đệ, biệt lai vô dạng."

Tứ hoàng tử khiêm tốn ôn nhuận như ngọc như trước, nhưng Đường Việt Manh lại nhìn thấy ánh mắt hắn trở nên dị thường trong trẻo nhưng lạnh lùng, tựa hồ không mang theo một tia cảm tình, cúi người cung kính thi lễ, "Thần đệ bái kiến thái tử cùng thái tử phi, thái tử điện hạ thiên tuế."

Thái tử ha ha cười, tiến lên nâng tứ hoàng tử, tươi cười trong sáng ấm áp, "Tứ đệ rất khách khí rồi, ta biết hôm nay là sinh nhật thần đệ, cố ý cùng Minh Châu đến xem ngươi, hy vọng tứ đệ không cần cự ta ngoài ngàn dặm a." Đường Việt Manh đối với cái kiểu cười này rất quen thuộc , ni mã đây là khúc dạo đầu của hồ ly chúc tết gà a, năm đó lúc nàng là Ngọc quý phi, một ngày ít nhất cũng phải cười mấy sịch lần, ngươi nha không biết cười thì đừng nói là hỗn cơm trong hoàng cung a~~~

Quả nhiên tươi cười của thái tử càng phát ra ấm áp, mà lời nói thì như dao nhỏ đâm thọc chỗ đau của tứ hoàng tử, "Ha ha, phụ hoàng bận rộn quốc sự, quên mất sinh nhật tứ đệ, nhưng mà ta thì nhớ rõ lắm a, cả Minh Châu cũng nhớ rõ nữa, xem này, lễ vật ta tặng cho tứ đệ là nàng chuẩn bị đấy , tứ đệ nhìn xem có vừa lòng không?"

Lời thái tử như tảng đá ném vào mặt hồ, kích khởi tầng tầng gợn sóng, Đường Việt Manh rõ ràng cảm giác được tuy mặt ngoài tứ hoàng tử bình tĩnh vô ba, mà bàn tay cầm nhẫn đã nắm chặt, "Đa tạ hoàng huynh cùng hoàng tẩu quan tâm, thần đệ kinh sợ." Nàng thờ ơ lạnh nhạt, phát hiện thái tử phi mặc dù mỉm cười, tươi cười hào phóng, mà răng lại hơi hơi cắn môi.

Đường Việt Manh càng hưng trí bừng bừng, giống như xem diễn, một đôi thanh mai trúc mã bởi vì nữ tử tham vọng quyền lực, mà chia tay, sau đó tân hoan mang theo chiến lợi phẩm đến thăm tình cũ , cố tình tình cũ này lại không có biểu tình mắt giả không thấy mà lòng đầy căm phẫn, hơn nữa dựa theo bộ dáng giả chết này của tứ hoàng tử, có vẻ là cũng không phải khó quên tình cũ với vị Minh Châu kia, thú vị nha...

Thái tử mỉm cười, từ trong lòng xuất ra một hộp gỗ tử đàn khéo léo tinh xảo, mở nắp hộp, bên trong là một hoàn bội bạch ngọc đặc sắc tinh xảo, sắc mặt tứ hoàng tử có chút tái nhợt, trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ không dễ thấy, giây lát lại bình tĩnh trở lại, như trước vẫn cười đến vân đạm phong khinh, tiếp nhận hộp gỗ tử đàn, "Cám ơn hoàng huynh cùng hoàng tẩu, thần đệ thực thích."

Thái tử cười gật gật đầu, "Tứ đệ thích là tốt rồi, ta còn có chuyện quan trọng, không thể lưu lại bồi tứ đệ ôn chuyện , qua đoạn thời gian nữa phụ hoàng muốn đi dò xét Giang Nam, ta phải ở lại kinh thành, thay người xử lý triều chính, " nói xong khẽ vuốt mi, "Ai, việc nhiều thật a, ta thật đúng là lao lực quá độ a, nếu tứ đệ có thể giúp ta thì tốt rồi, chỉ tiếc tứ đệ còn đang bị cấm chừng, ôi chao, huynh trưởng nói sai rồi , tứ đệ trăm ngàn đừng để ý nha."

ĐEM NHÂN VẬT PHẢN DIỆN THƯỢNG VỊ ĐẾN CÙNG (NỮ PHỤ VĂN) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ