Trên lầu 24, một cô gái đầu tóc bù xù kinh ngạc nhìn đèn điện như ngọc dưới đường, người đến người đi trên đường cái như nước chảy, gió đêm thổi bay làn váy cô, phất bay tóc dài của cô, lộ ra dung mạo thanh tú, trong ánh mắt cô là tuyệt vọng làm cho người hít thở không thông, "Triệu Dương, bảy năm tình cảm, anh lại nói ngay từ đầu chúng ta đã là sai lầm, ha ha, sai lầm? sai lầm lớn nhất của tôi chính là gặp anh, nếu có kiếp sau, hãy để tôi đừng gặp lại anh nữa!"
====================================================
Lúc Đường Việt Manh hỗn loạn tỉnh lại, mở to mắt đánh giá bốn phía, trên trời là một vòng trăng sáng lóe ra, cách cô gần như vậy, gió đêm gào thét thổi trên người, bên tai là từng trận tiếng gió, cô vừa nhìn về phía trước, nhất thời kinh ra một thân mồ hôi lạnh, má ơi! Đây là tầng thượng cao nhất a!!!Lại liếc phía dưới một cái, ô tô chạy như kiến!
Cô sợ tới mức cả người run run, hai cái đùi run run rẩy rẩy lui về phía sau, hai tay dùng sức bắt lấy lan can bên cạnh, cả người như dây leo gắt gao triền trên lan can, run lên vài lần, mới miễn cưỡng đặt được chân về mặt đất, hiện tại Đường Việt Manh đã sợ tới mức hồn phi phách tán, vừa ngồi xuống đất liền chết lặng run run nửa ngày cũng không dậy được.
Ni mã đây là có bệnh a hay là biểu diễn tạp kỹ a, từ trên cao như vậy mà ngã xuống là muốn thành lòng đỏ lòng trắng trứng gà hay là bánh bột ngô đôn trứng a~~~ Mary cách vách vì cái mao gì mỗi lần cô xuyên đến nguyên chủ không phải nửa chết nửa sống thì chính là trên đường lao tới lăn đi tìm chết a, những cái người không muốn sống này vì sao không cho cô tuổi thọ đi a, chẳng lẽ không biết câu cửa miệng : chết tử tế không bằng vẫn còn sống a, cô mỗi ngày lao tới lăn đi vượt mọi khó khăn gian khổ trên đường xuyên qua, còn không phải là vì thưởng cho dương thọ ít đến đáng thương này! thật sự là người so với người tức chết a!
"Ngươi đến tột cùng là vì sao muốn chết a?" Mặc kệ nói thế nào, cô đã xuyên vào trong thân thể cô gái này, thì vô luận làm sao cũng phải khách tùy chủ, huống chi còn phải hoàn thành chấp niệm không hay ho này.
Nguyên chủ tên Mạt Lị Hương này ngốc lăng suy nghĩ nửa ngày, lại bắt đầu khóc lên, khóc thẳng đến Đường Việt Manh đau đầu hoa mắt, mới ô nức nở nói lên, "Tôi cùng Triệu Dương biết nhau khi học đại học, anh ấy nhất kiến chung tình với tôi, theo đuổi rất lâu tôi mới nhận lời, hiện tại đã bảy năm , anh ấy đối với tôi thật tốt lắm, tôi không vui anh ấy sẽ khuyên giải an ủi tôi, tôi vui vẻ anh ấy sẽ ở cùng tôi, tôi sinh bệnh..."
"Được rồi, nói trọng điểm đi, " Đường Việt Manh không kiên nhẫn đánh gãy, cô không có kiên nhẫn nghe Mạt Lị Hương nói liên miên cằn nhằn một đống vô nghĩa, trong cảm nhận của cô, trôi qua liền trôi qua, vừa không thể làm rạng rỡ cho hiện tại cũng không thể thêm vinh dự cho ngày mai, đã như vậy, đắm chìm trong quá khứ dùng cái rắm!
Mạt Lị Hương nức nở một tiếng, tựa hồ có chút thầm oán Đường Việt Manh lãnh huyết vô tình, tiếp tục kể ra: "Anh ấy có một bạn học nữ, quen từ thời đại học, bọn họ vẫn là hảo bằng hữu , bởi vì là thuộc kiểu hồng nhan tri kỷ này, cho nên tôi cũng từng nghi ngờ, Triệu Dương nói cô gái kia thích anh ấy, nhưng anh ấy tuyệt đối không thích cô ta, người anh ấy yêu là tôi, bởi vì tốt nghiệp sau chúng tôi sẽ kết hôn ."

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐEM NHÂN VẬT PHẢN DIỆN THƯỢNG VỊ ĐẾN CÙNG (NỮ PHỤ VĂN)
Novela JuvenilXuyên qua xui xẻo thôi, thế lại còn xuyên thành các loại nhân vật phản diện trong văn cẩu huyết. Đầu tiên là xuyên thành cặn bã thê tử, sau đó là phi họa quốc, biểu muội ác độc, trưởng tẩu cay nghiệt, nữ phóng túng ma giáo cùng các loại nhân vật...