Đường Việt Manh nhìn Thanh Minh Tuyền đứng một bên, trong lòng cố gắng tìm tòi từ ngữ thời tiểu học lão sư ngữ văn dạy, mắt như nho đen, phu(yuna:da) nhược đào mật, môi nhược anh đào, mặt như hoa quả ngũ thải tân phân, nay các nam nhân không thích ăn thịt mà lại thích ăn hoa quả , hiện trạng này xem như là thoái hóa hay là trở lại nguyên trạng đây...Trong lòng tuy trào phúng, biểu tình trên mặt lại có thể nói là phấn khích lộ ra, cừu hận phẫn nộ tuyệt vọng cuối cùng quy về bình tĩnh, ánh mắt có chút bi thương uyển uyển nhìn Thanh Minh Tuyền, ngữ khí hơi dẫn theo tia run run, "Minh Tuyền công chúa, đã lâu không gặp, ngươi hảo không?" Vẻ mặt này Thanh Minh Tuyền xem ra là biểu hiện Mộ Dung Yên giãy dụa thật lâu sau, rốt cục tha thứ địch nhân.
Thanh Minh Tuyền có chút kinh ngạc, hơi hơi nheo lại nhãn tình nhìn Đường Việt Manh từ trên xuống dưới, nhìn đến ánh mắt nàng như trước trong suốt không tránh, lóe quang mang thiện lương, ánh mắt sẽ không gạt người , Thanh Minh Tuyền xuy cười một tiếng, ánh mắt mang theo xem thường, nữ nhân này chẳng lẽ vẫn ngu xuẩn như trước? Chỉ cần thi chút kế nhỏ đã có thể khiến cho nàng ta khăng khăng một mực đối nàng tốt, hai tay dâng lên phu quân cùng giang sơn?
Dưới tình huống bình thường, con người đối với đồng loại so với mình nhỏ yếu hơn, hèn mọn lại không có năng lực hoàn thủ(yuna: đánh trả) luôn tồn tại tâm lí giẫm đi xuống lại giẫm đi xuống trong lòng, ngược đến hắn không còn đường lui mới tính khi dễ đủ ngoan độc, Thanh Minh Tuyền cũng không ngoại lệ, nhìn đến bộ dáng này của Đường Việt Manh, càng muốn bỏ đá xuống giếng, nàng mị nhãn như tơ nhìn Tiêu Đằng, "Đằng, ta có chút mệt mỏi." Thân thể đã muốn thành bốn mươi lăm độ ngã vào người Tiêu Đằng.
Tiêu Đằng vội vàng sai người đưa ghế gỗ tử lê đến, cẩn thận phô cẩm tú, nâng Thanh Minh Tuyền ngồi xuống, thuận tay săn sóc chà lau mồ hôi căn bản không tồn tại trên mặt nàng ta, mãn nhãn đau lòng, trong lòng Đường Việt Manh nhịn không được cười rộ lên, dùng chiêu này làm ta ghen tuông tức giận ? Có lẽ Mộ Dung Yên trước kia sẽ ảm đạm thần thương, nhưng ta là ai a? Ta là vô tình vô sỉ – Đường đại luật sư.
Vì thế Thanh Minh Tuyền dáng vẻ kệch cỡm nửa ngày, mới phát hiện Đường Việt Manh liếc cũng không liếc Tiêu Đằng một cái, chính dùng ánh mắt bi thiên mẫn nhân nhìn nàng ta, trong lòng nàng ta liền khó chịu, có vài người chính là như thế này, đồ tranh đến bao giờ cũng là tốt nhất, cho dù là mắt cá nếu có người tranh cũng sẽ biến thành trân châu, nhưng nếu nhân gia buông tay, mắt cá liền ngay cả tảng đá cũng không bằng.
Thanh Minh Tuyền còn muốn cố gắng một phen, lơ đãng nói với Đường Việt Manh: "Đằng chính là ôn nhu săn sóc như vậy, Mộ Dung công chúa, ngươi nói đúng không?"
Biểu tình trên mặt Đường Việt Manh còn vô cùng không sai, gật gật đầu nói: "Minh Tuyền công chúa nói đúng, Tiêu tướng quân lúc trước chính là ôn nhu săn sóc như vậy, nay đối với công chúa lại là toàn tâm toàn ý, hy vọng tương lai cũng vẫn toàn tâm toàn ý như thế." Ngụ ý chính là trước kia đối lão nương cũng là hầu hạ tốt lắm, nay đối với ngươi hầu hạ tốt, ngày khác cũng có thể hầu hạ nữ nhân khác tốt như thế, quả nhiên thấy sắc mặt Thanh Minh Tuyền nháy mắt trở nên khó coi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐEM NHÂN VẬT PHẢN DIỆN THƯỢNG VỊ ĐẾN CÙNG (NỮ PHỤ VĂN)
Teen FictionXuyên qua xui xẻo thôi, thế lại còn xuyên thành các loại nhân vật phản diện trong văn cẩu huyết. Đầu tiên là xuyên thành cặn bã thê tử, sau đó là phi họa quốc, biểu muội ác độc, trưởng tẩu cay nghiệt, nữ phóng túng ma giáo cùng các loại nhân vật...