Mắt đen lúng liếng của Đường Việt Manh đánh giá hai cung nữ, bộ mặt thanh tú, cử chỉ nhu thuận, trong lòng oán thầm, vừa thấy là đã biết ngay không có kinh nghiệm, thân phận vong quốc công chúa như nàng, đều là bị vứt ở trong này cho tự sinh tự diệt, làm sao được dùng cung nữ như vậy? Cho dù muốn dùng cũng phải dùng cung nữ thô sử khuôn mặt xấu xí hành vi đáng khinh mới đúng, đây hẳn là Tiêu Đằng cùng Thanh Minh Tuyền phái tới giám thị nàng .Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, khóe miệng lộ ra mỉm cười giảo hoạt, thấy hai gã cung nữ quỳ xuống hành lễ, "Nô tỳ Tiểu Hồng Tiểu Lục vấn an công chúa," Bước lên phía trước nâng dậy, nước mắt lưng tròng nói: "Không cần hành lễ, mọi người là ngang hàng , ngươi ta không có chủ tớ chi phân, đều là tình đồng tỷ muội, hy vọng chúng ta về sau có thể sống hòa thuận."
Tiểu thuyết xuyên qua đâu phải chỉ đọc không? Loại lời nói này hạ bút thành văn luôn, quả nhiên thấy hai cung nữ dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn bệnh thần kinh nhìn nàng, hận không thể lập tức đá cửa mà chạy, trong ánh mắt không che giấu được hèn mọn cùng khinh thị, không khỏi âm thầm bật cười trong lòng, bọn họ nhất định sẽ cho rằng nàng bị đả kích tinh thần thần chí hoảng hốt không rõ, phỏng chừng nàng về sau sẽ thành điển hình đại biểu hồng nhan bạc mệnh nước mất nhà tan, thân thế phiêu linh chịu khổ vứt bỏ, thật tốt, làm cho địch nhân khinh thị ngươi chính là yếu tố đầu tiên để nhân vật phản diện thượng vị.
Vài ngày tiếp theo, dưới bốn con mắt giám thị, Đường Việt Manh mỗi ngày bế môn tư quá tụng kinh niệm phật thanh tâm quả dục, nàng mỗi ngày chỉ yên lặng ngồi ở giữa sân, nhìn bốn góc thiên không tường viện yên lặng ngẩn người, ngẫu nhiên sẽ dùng ánh mắt cảm kích nhìn Tiểu Hồng Tiểu Lục, thì thào tự nói hoàng đế Việt quốc ban đại ân đại đức, không đi khó xử nàng là cái người mất nước này, vì thế ánh mắt Tiểu Hồng Tiểu Lục càng phát ra xem thường.
Tào Ngọc biết công chúa nhà mình tuyệt đối không phải bộ dáng này, hắn hơi nghiền ngẫm liền lập tức hiểu dụng ý của Đường Việt Manh, vì thế cũng theo Đường Việt Manh biểu diễn, chỉ là hắn trời sinh trung hậu thành thật, lời nói rất ghê tởm vẫn là nói không nên lời, chỉ có thể ở bên cạnh Đường Việt Manh gật đầu gật đầu vẫn là gật đầu, trông mong nhìn Đường Việt Manh nói đoạn lớn lại đoạn lớn ghê tởm, thao thao bất tuyệt mà ra.
=======================
Thanh Minh Tuyền ỷ trong lòng Tiêu Đằng, mắt thấy vẻ mặt hắn rầu rĩ không vui, trong lòng biết hắn suy nghĩ cái gì, vừa mới công hãm đô thành Mộ Dung quốc, các châu phủ khác vẫn còn thề sống chết chống cự đại quân Việt quốc, nay đúng là lúc dùng người, giang sơn của phụ hoàng mình còn chưa củng cố, nàng còn chưa thể ném quân cờ này đi được.
Nghĩ đến đây, nàng kiều mỵ cười, môi đỏ mọng như hoa hôn môi Tiêu Đằng, thẳng đến sắc mặt hắn dần trở nên bình tĩnh, "Đằng, ngươi khẩn trương cái gì? Phụ hoàng đã nói, chỉ cần thế cục Mộ Dung quốc hơi bình định, liền lập tức chỉ hôn cho chúng ta, huống hồ ta đã sớm là người của ngươi, sớm hay muộn có cái gì khác nhau?"
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐEM NHÂN VẬT PHẢN DIỆN THƯỢNG VỊ ĐẾN CÙNG (NỮ PHỤ VĂN)
Teen FictionXuyên qua xui xẻo thôi, thế lại còn xuyên thành các loại nhân vật phản diện trong văn cẩu huyết. Đầu tiên là xuyên thành cặn bã thê tử, sau đó là phi họa quốc, biểu muội ác độc, trưởng tẩu cay nghiệt, nữ phóng túng ma giáo cùng các loại nhân vật...