Chương 20

252 3 0
                                    

Thiên Nguyên đế có một chút coi như không phải thực tra, thì phải là nói chuyện vẫn giữ lời , vì thế ngày thứ hai tuyên chỉ thập tứ hoàng tử dưỡng tại bên người Ngọc quý phi sau, Lý công công lập tức thí điên thí điên đưa thập tứ hoàng tử tới Ngọc Khê cung, quý phi nương nương cần , cho dù là ánh trăng trên trời hắn cũng phải lập tức đưa tới, huống chi là cái hoàng tử không thảo Hoàng Thượng thích.

       Đứa nhỏ bốn tuổi tại hiện đại vẫn là tuổi cha mẹ ngậm trong miệng sợ tan ngoại công bà ngoại cầm trong tay sợ rớt, nhưng là đứa nhỏ cổ đại thì đã sớm thông tuệ, huống chi là đứa nhỏ lớn lên trong hoàng cung, hơn nữa còn là đứa nhỏ mẫu phi chết sớm hoàng đế lại nhìn như không thấy, có thể sống tới bây giờ đã xem như không dễ dàng .

       Đường Việt Manh nhìn thấy chính là một đứa nhỏ thanh tú gầy yếu lạnh nhạt như thế, dùng cung quy hành lễ tiêu chuẩn nhất, miệng hàm hàm hồ hồ nói: "Chiêu nhi khấu kiến Ngọc mẫu phi." Một đôi mắt hắc bạch phân minh thỉnh thoảng kinh hoảng nhìn nhũ mẫu ở một bên, Đường Việt Manh không khỏi có vài phần thương yêu cùng thương tiếc thật tình.

       Nhãn tình đảo qua trong lòng có sổ, thu phục đứa nhỏ này cần chút thời gian, thu phục nhũ mẫu thì thực dễ dàng , mà thu phục nhũ mẫu liền tương đương với thu phục đứa nhỏ này, "Chiêu nhi, đến, đến bên mẫu phi này, " Chiêu nhi ngẩn người, vẻ mặt càng khẩn trương đề phòng, Đường Việt Manh cười đến vô hại hòa ái hiền lành, tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy Chiêu nhi, tay lấy một ít điểm tâm uy  đến bên miệng Chiêu nhi, ôn nhu nói: "Chiêu nhi ngoan, mẫu phi uy  ngươi ăn, ngươi về sau thích cái gì thì nói cho mẫu phi."

       Tiểu hài tử dù sao cũng là tiểu hài tử, nhìn quen người  trong cung mắt lạnh cùng khi nhục, nay có một mẫu phi xinh đẹp ôn nhu đối đãi mình như vậy, không khỏi mi mắt mờ cười mồm to ăn lên, Đường Việt Manh thấy hắn ăn vui vẻ, một bên cười một bên cầm chén nước, "Cẩn thận kẻo nghẹn ."

       Sau đó làm bộ như lơ đãng hỏi nhũ mẫu quỳ ở một bên, "Năm nay bao nhiêu, trong nhà còn người không?" Nhũ mẫu sợ tới mức vội vàng trả lời: "Nô tỳ năm nay hai mươi , trong nhà còn có cha mẹ cùng một muội muội."

       Đường Việt Manh gật gật đầu, "Ngươi hầu hạ thập  tứ hoàng tử tốt lắm, chờ hắn lớn một chút, bản cung lại để ngươi xuất cung cùng người nhà đoàn tụ." Nhũ mẫu không thể tin, bỗng nhiên nước mắt rơi như mưa, "Nô tỳ tạ ân điển của quý phi nương nương, nô tỳ nhất định tận tâm hết sức hầu hạ nương nương cùng thập tứ hoàng tử, dù máu chảy đầu rơi cũng không tiếc."

       Đường Việt Manh gật gật đầu, cầm tay nhỏ bé của thập tứ hoàng tử, "Chiêu nhi về sau không cần về chỗ cũ nữa, nơi đấy vừa lạnh lại âm trầm, ở với mẫu phi ở  Ngọc Khê cung nhé, mẫu phi cùng ngươi ngoạn, lại dạy ngươi đọc sách được không?" "Được, " thập tứ hoàng tử kêu thực vang dội, Đường Việt Manh vừa lòng nở nụ cười.

       Vì thế mùa đông này trong cung hết thảy thái bình, Hoàng Thượng không có việc gì sẽ phiêu phiêu Đường Việt Manh lấy kỳ ân sủng, Hoàng Hậu không có việc gì liền phái người đưa điểm này nọ lấy kỳ ân trạch, thất vương gia không có việc gì sẽ lắc lắc hiến hiến ân cần tỏ vẻ Đường Việt Manh cứu Ngâm Sương hắn cam lòng lấy thân báo đáp, Đường Việt Manh không có việc gì sẽ dạy cho thập tứ hoàng tử đọc đọc thi thư họa họa hoa cỏ, mọi người ngày qua ngày đều có tư có vị.

ĐEM NHÂN VẬT PHẢN DIỆN THƯỢNG VỊ ĐẾN CÙNG (NỮ PHỤ VĂN) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ