Chapter 11: Quân sư

2.3K 105 17
                                    

Sáng hôm sau ,văn phòng của ông Kiệt ,sau khi xem bản báo cáo kết quả của vụ sốc thuốc kỳ trước liền đi ngay qua phòng ông Khiêm ném thẳng sắp hồ sơ vào mặt ông

« ông xem đi...»

Ông Khiêm giật cả mình cằm lấy sắp hồ sơ lên coi , xong vội vàng giải thích

« cái này chắc có hiểu lầm rồi...anh tin tôi đi sao tôi dám tráo đổi thuốc được»

Ông Kiệt: chuyện rành rành ra đó mà còn chối...số thuốc nhập vào kho lần trước có tới 1/ 3 là đã quá hạn sử dụng
Ông Khiêm: sao lại vậy? Chắc là bên cung cấp có nhằm lẫn rồi để tôi bảo họ đổi lại

Ông Kiệt: được , nếu ông nói vậy thì tôi sẽ nhờ công an vào cuộc

Nói xong ông định đi ra ngoài thì ông Khiêm vội kéo người ông lại

« ấy khoan đã , chuyện không có gì to tát hết ...đừng làm lớn chuyện mà ảnh hưởng tới uy tín của bệnh viện»

Ông Kiệt xô mạnh người ông ra: biết sợ rồi phải không? Bao năm nay tôi mắt nhắm mắt mở cho ông ăn xén ăn bớt trong bệnh viện , chắc là ông nghĩ tôi không hay không biết gì phải không?

Ông Khiêm im lặng không nói gì vì chột dạ

Ông Kiệt: nhưng tôi thật ngờ ông càng ngày càng tham lam ngay cả thuốc dùng để cứu chữa cho bệnh nhân mà cũng dám ăn chặn , chuyện thất đức vô lương tâm như vậy cũng dám làm, lương tâm của ông đâu rồi hả (túm lấy cổ áo ông Khiêm)

Ông Khiêm nghe xong mà cười nhích môi

« lương tâm , không ngờ ông lại hỏi tôi câu này đó, buồn cười...»

Ông Kiệt : ông

Ông Khiêm gỡ tay ông Kiệt ra : sao hả? Lương tâm của ông năm năm trước ở đâu?

Ông Kiệt nghe tới chuyện đó vô cùng kích động liên tục đánh vào người ông Khiêm làm văn phòng đỗ bể tùm lum rồi cằm lấy cây viết có đầu sắc nhọn định đâm vào người ông Khiêm

« tôi nói cho ông biết, nếu còn nhắc tới chuyện đó nữa thì tôi sẽ giết ông , có nghe rõ không?»

Ông Khiêm vô cùng sợ hãi : tôi biết rồi...anh bình tĩnh lại đi...làm ơn

Ông Kiệt xô mạnh người ông vào bàn làm việc rồi chừng mắt lên

« trong vòng ba ngày hãy viết đơn từ chức và biến khỏi mắt tôi nếu không , tôi không biết có làm chuyện điên rồ gì không nữa »

Ông Khiêm : tôi xin anh đừng làm vậy, giờ mà tôi mất việc này thì biết lấy gì mà sống

Ông Kiệt: hãy đến bệnh viện khác mà làm hay bất cứ nơi đâu miễn là đừng để tôi gặp lại ông

Ông Khiêm: anh tuyệt tình vậy sao...còn chuyện năm xưa...

Ông Kiệt cằm cây viết đi lại gần với ánh mắt sắc lạnh

« ông nghĩ mọi người tin một tên tham ô ,ăn chặn tiền thuốc men của bệnh viện hay là một giám đốc như tôi »

Ông Khiêm : cái đó thì

Ông Kiệt đi lại tát mạnh vào mặt ông : đây là cơ hội cuối cùng cho con quỷ hút máu người như ông có một con đường sống...hãy biết trân trọng nó đi

Yêu Em Hận EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ