chapter 19: Quá khứ đau buồn

1.3K 85 1
                                    

7 h 45 phút, Tú lái xe về nhà trong tình trạng say rượu , Tài đang đứng đợi cô ngoài cổng

Thấy xe Tú về anh liền đi lại : em sao vậy?

Tú mỉm cười rồi đi loạn choạng đến trước mặt anh: anh lại đợi em hả?

Tài: em lái xe trong tình trạng như vậy sao hả? Có biết nguy hiểm không?
Tú không nói gì bước lại ôm lấy người Tài : anh...anh...sao anh lại tốt với em

Tài : có phải em gặp chuyện không vui gì rồi phải không?

Tú cười: không có gì hết? Em đang rất là vui

Tài: vui mà say mèm như vậy...chưa bao giờ anh thấy em như thế này

Tú đẩy người anh ra: em không sao ...anh về đi ...về đi..

Tài đến gần: để anh đưa em vào

Tú đẩy ra: không sao...em tự đi được...anh về đi có được không?

Tài đưa cô vào nhà thì gặp ba mẹ cô, Tú loạn choạng đi lại khoanh tay chào họ

Ông Kiệt: con bảo không khỏe xin nghỉ mà giờ say tới mức này hả

Tài: dạ, cháu xin lỗi vì để em ấy uống hơi nhiều

Bà Loan: nó đi chung với con

Tài : dạ phải

Ông Kiệt bước lại giữ người Tú: được rồi, con cũng về đi...sao này đừng để nó uống say như thế này biết không?

Tài: dạ, con xin phép

Bà Loan: Hảo con mau đưa Tú lên phòng đi

Ông Kiệt: con thấy sao rồi?

Tú cười cười : ba à...ba à...con thật sự không khỏe...ba có thể trị bệnh cho con không?

Ông Kiệt: bệnh gì?

Tú cô chỉ vào tim: ở đây...ở đây...

Nói chưa hết câu là cô đã ngã vào người ông

Ông Kiệt: không có gì đâu em vào ngủ trước đi (bà Loan) ...Hảo con pha mật ong và nước chanh nóng đem lên cho ông nghe...

Ông đưa Tú lên phòng ,ân cần đắp chăn cho cô rồi ngồi nhìn cô mà nhớ về Anh Bằng

* buổi sáng cách đây năm năm, Anh Bằng vô tình phát hiện tờ giấy xét nghiệm ADN trong phòng làm việc của ông nên rất là sốc và kích động

Vì mới hôm qua anh mới tặng quà tốt nghiệp Thpt và bảo là thích Tú ,anh còn hẹn Tú hôm nay sẽ tạo cho Tú một bắt ngờ đặc biệt...

Nhưng giờ thì mọi niềm vui và cả tình yêu mà anh dành cho Tú từ khi còn nhỏ cho tới bây giờ...

đã bị tờ giấy đó giết chết , nổi đau đớn tột cùng ,lòng kính trọng yêu thương của anh dành cho ba mình ...

Giờ cũng tan biến mất chỉ còn nổi đau, thất vọng và nỗi oán hận lên tận mây xanh

Ông đã đến bệnh viện ngồi đợi ông Kiệt (đang làm phẫu thuật cho bệnh nhân) mà cả người run lên

Ông Kiệt: con đợi ba lâu không?

Bằng không nói gì vì xung quanh còn có vài người nữa

Yêu Em Hận EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ