chapter 17: không có gì

1.5K 83 7
                                    

Tú nghe Nhi nói vậy mà thấy hồi hộp

« đừng có mà nói đùa như vậy ...có biết không hả (Lớn tiếng)»

Nhi giật mình nắm lấy người và hôn một lần nữa rồi bỏ ra trước sự đơ người của Tú

« giống đùa không?»

Tú đưa tay lên miệng mình : thật hả trời hay mình đang mơ...(cười) chắc mơ

Nhi đánh vào đầu cô: trời ạ, tỉnh chưa?

Tú ôm đầu: điên hả? Đau chết được

Nhi lấy lại tờ giấy khi nảy rồi đọc lại : lặp lại đi...nhanh lên

Tú nhìn cô: gì? Lặp lại làm gì?

Nhi: còn hỏi...làm gì mà có mấy loại thuốc à mà đọc không được hả...để người khác nghe họ cười thúi đầu

Tú: ờ, tôi dốt vậy đó rồi sao?

Nhi kéo Tú sát người mình rồi đưa tờ giấy lên chỉ từng chữ :  nghe và đọc lại nhanh lên

Tú: đọc thì đọc ...

Nhi: nhớ chưa?

Tú vò đầu: nhớ rồi...mà là thật phải không?

Nhi: gì?

Tú: thì Nhi thích Tú ý

Nhi nhìn chằm chằm vào mắt Tú làm cô bối rối lấy tay che miệng lại: định hôn nữa hả...

Nhi nhìn Tú mà cười : là nụ hôn đầu hả?

Tú gật đầu làm Nhi bật cười

Tú: nè, có ý gì hả?

Nhi tiến sát lại : đây là lần đầu tiên Nhi thấy Tú đáng yêu đến như vậy đó (cười)

Tú : đáng yêu

Nhi : ừ, rất đáng yêu...

rồi bỏ đi

Tú: sao không hỏi Tú có thích Nhi không?

Nhi quay lại: vậy Tú có thích Nhi không?

Tú đi sát lại : không

Rồi bỏ đi Nhi đứng nhìn theo sau mà khó chịu : không? Cô ta nói với mình vậy sao?

Tú đi trở về văn phòng thì gặp Hoa đang ngồi đợi

«Tú về rồi...»

Tú cười: em kiếm Tú hả

Hoa: dạ, tối nay mình đi chơi nha ...cũng lâu rồi còn gì?

Tú: không được rồi, tối nay Tú phải về nhà sớm để chuẩn bị đi công tác xa

Hoa: đi công tác xa...ở đâu lận bao lâu

Tú ngồi xuống ghế xem hồ sơ: Hà nội chắc một hai bữa gì đó

Hoa thất vọng : ờ, vậy thôi em đi làm việc đây

Tú: ừ...mà Hoa này...

Hoa: gì?

Tú: Nhi có bị gì không?

Hoa: bị gì là bị gì?

Tú: thì ....Cô ấy ...đại loại ....mà thôi đi...gặp em sao

Yêu Em Hận EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ