Chapter 45: Hoa

1K 58 4
                                    

Tài đứng đợi Tú ngay trước cổng bệnh viện
Tú: anh ngồi đi

Tài: em nói đi chuyện cái đồng hồ đó là sao?

Tú: ờ, không có gì hết...anh đợi em chỉ để hỏi nó thôi sao?

Tài : em có thể xem như không có gì thật sao?

Tú không trả lời, Tài để tờ giấy vân tay trước mặt cô: nói đi...em không thấy nghi ngờ gì

Tú cười: vân tay đó của em, đồng hồ cũng của em

Tài: của em hay của ba em?

Tú: anh đừng nói bậy

Tài để tấm hình của ông Kiệt trên bàn: em còn trối ...nó sờ sờ ở đây

Tú: anh thôi đi

Tài: có rất nhiều chứng cứ cho thấy Nhi có khả năng ...

Tú cắt ngang lời anh: em hỏi rồi, Nhi không có lỗi gì hết? Hôm ba em mất chính cô ấy đã đưa ba vào bệnh viện..nếu cô ấy hại ba em thì ông ấy đã nói rồi mà cũng không cần phải để cô ấy làm người giám sát khối tài sản khổng lồ của ba để lại...chỉ bây nhiêu thôi ...cũng chứng rằng Nhi vô tội..

Tài: em đừng quên di chúc đó đã được viết từ trước khi ba em té lầu, nên ba em vốn không có cơ hội sửa lại

Tú: cô ấy không có động cơ gì để giết ba em trong khi ông ấy đã cho cô ấy vào hộ khẩu đồng thời là người giám sát khối tài sản mà ông để lại cho em

Tài: em đưa đồng hồ cho anh, nếu cô ta trong sạch thì sợ gì chứ

Tú: em đốt rồi

Tài: em có bị gì không hả? Người chết là ba em đó

Tú: anh biết đó là ba em thì tốt rồi, bây giờ thì anh đừng làm gì hết

Tài: Tú ...em...là Tú mà anh biết sao?

Tú: ai rồi cũng khác mà, anh hà tất gì phải giữ những thứ không thuộc về mình

Tài : em bị cô ta che mờ mắt rồi, không biết phân biệt thật giả...

Tú lớn tiếng: đủ rồi...anh hy vọng anh đừng quản chuyện của em nữa

Tài đứng dậy đi thẳng ra cửa , không bao lâu thì Quân đi vào với vẻ tức giận

Quân : cô cố tình chơi tôi phải không?

Tú: anh có gì thì nói sao lại cáo rắc thế kia?

Quân ném từ giấy xuống bàn: xem đi , chính cô đã ký duyệt sao lại không cho tôi giải ngân...

Tú : chắc anh hiểu lầm rồi...em có làm vậy đâu? Để em gọi chị An qua

An gõ cửa bước vào: em gọi chị có gì không?

Tú: chị sao không giải ngân hợp đồng này cho bs Quân?

An: chị không thể

Quân: cô nói đi sao không thể khi chính tay giám đốc đã ký?

Tú: đúng là em đã ký duyệt...

An nhìn Tú: thật ra là Nhi đã không cho chị quyết toán khoảng này

Yêu Em Hận EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ