chapter 27: cảm giác lạ thường

1.2K 73 2
                                    

Tú thật sự rất giận nên cô về nhà một mình mà không chờ Nhi như thường ngày.

Nhi buộc lòng phải đón taxi nhưng cô không về nhà mà đi về gặp bà Nhung

« mẹ, con có mua một ít thức ăn »

Bà Nhung không nói gì cứ ngồi rửa chén

Nhi: mẹ nghỉ tay đi ,con làm cho

Bà đẩy cô sang bên, nhưng nhi cố ngồi xuống rửa tiếp

Bà bỏng dưng bật khóc làm cô cũng khóc theo mà ôm lấy bà

«con xin lỗi»

Bà Nhung: con sống có tốt không? Người ta có tốt với con không?

Nhi : dạ, tốt

Bà Nhung kéo cô lại giường ngồi : say tay chân bị bầm tím thế này hả?

Nhi : con bị té thôi

Bà Nhung: té gì mà khắp người hả con?

Nhi nắm lấy tay bà: con nói thật mà mẹ

Bà Nhung: con nghe mẹ đi, về nhà mình đi...sống nhà người ta sao sống nổi

Nhi cười: con không sao hết, ba mẹ Tú rất thương con

Ông Nghĩa đi vào : Nhi con về thăm mẹ à

Nhi : dạ, mà cũng trễ rồi con phải về đây ...mẹ có gì thì gọi cho con nha

Bà Nhung nắm giữ người cô: con đừng về đó nữa

Ông Nghĩa: thôi chị, con bé lớn rồi nó biết bảo vệ mình mà ...chị làm vậy sẽ khiến nó khó xử và buồn

Nhi: con sẽ về thăm mẹ thường xuyên hơn

Ôi Nghĩa : khuya rồi để tôi đưa nó về cho ,chị đừng lo

Ông chở Nhi,

Ông Nghĩa: con sống ở đó ổn không?

Nhi: rất tốt...mẹ con có hỏi gì về gia đình ông Kiệt thì chú đừng nói gì nha

Ông Nghĩa: chú biết rồi...Mà này hồi nảy chú chở khách vô tình thấy Tú đang ngồi một mình ở quán ven đường á

Nhi: con đang bực mình đây

Ông Nghĩa: có chuyện gì sao? Chú thấy nó ngồi buồn so à...

Nhi: kệ đi...

Ông Nghĩa: con không thương nó thì cũng đừng đối xử với nó như vậy dù gì nó cũng rất yêu con ...còn quan tâm cho mẹ con lắm luôn

Nhi: sao chú biết

Ông Nghĩa: thỉnh thoảng nó có ghé qua nhà con gửi đồ cho mẹ con

Nhi: vừa rồi mẹ có nói gì đâu

Ông Nghĩa: nó nhờ người ta mang đến rồi bảo là con gửi

Nhi: sao chú biết

Ông Nghĩa: thật ra là vô tình thôi chú thấy nó đi từ cổng nhà con khi vào nhà thì mẹ con bảo là đồ của con mua

Nhi: sao cô ta không nói gì hết

Ông Nghĩa: chú thấy nó đối với con là thật lòng đó...

Xe tới cổng nhà Tú

Nhi: mai chú hãy gửi hồ sơ bệnh án của ba cháu tới bệnh viện cho ông ta ..

Yêu Em Hận EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ