chapter 41: ghen tự bao giờ

1.6K 75 9
                                    

Nhi tỏ ra kích động nhìn thẳng vào ông nghĩa:
«chú nghĩ con gạt Tú hết lần này tới lần khác thì con vui lắm sao? ...cái chết của ông Kiệt.... con là người vô tình đẩy ông ta ngã xuống cầu thang đó...còn bây giờ cũng chính là con chạy theo bà ấy ...kết quả chú thấy rồi ...tất cả họ chết hết rồi...và con chính (dùng ngón trỏ chỉ vào người mình) ... là người gián tiếp đẩy họ xuống địa ngục...»

Ông Nghĩa : ông Kiệt muốn giết con , con chỉ tự vệ thôi còn bà Hương chết hoàn toàn là do tai nạn...con không cần phải gom hết tội vào người

Nhi: đó là chú nói thôi, còn Tú...Cô ấy có nghĩ như vậy không?

Ông Nghĩa: Tú đã nói chỉ cần con thành thật với nó thì nó sẽ bỏ qua hết mà...Nhi nghe chú bây giờ gọi nó đến đây và nói hết mọi chuyện đi

Nhi : không được...Tú sẽ hận con không chừng còn giết con nữa...

Ông Nghĩa giữ người cô lại: Nhi con bình tĩnh đi

Nhi nói trong hoảng sợ: không chú ơi, con không thể mất Tú được...Tú sẽ bỏ con ngay khi biết hết mọi chuyện...con không thể ...chú làm ơn đi...chúng con chỉ mới bắt đầu thôi...không thể kết thúc một cách dễ dàng như vậy được

Ông Nghĩa: Nhi ...Nhi...

Nhi xô mạnh ông ra: chú nghe cho kỷ ...Tú không được biết gì hết...giờ thì hãy giúp con tìm người đóng giả làm mẹ Tú ngay trong ngày hôm nay

Ông Nghĩa: chú không thể vương mắt nhìn con sai rồi tiếp tục sai như vậy...

Ông bước tới nắm lấy tay cô kéo đi: về nhà với chú...bỏ hết đi...

Nhi cắn vào tay ông: nếu chú không giúp con thì tự con sẽ đi tìm

Nói xong cô bỏ đi ,trở về bệnh viện thì thấy Tú đang đứng nói chuyện gì đó rất vui vẻ bên cạnh Hoa

Đang nói cười thì Hoa thấy có vết bẩn trên vai gần cổ áo của Tú nên đứa tay phủi

Nhi đứng nhìn từ góc này quả thật là thấy như là, Hoa đang hôn Tú vậy, nụ cười tươi không cần tưới của Tú dành cho hoa làm cô vô cùng khó chịu

Vội lấy điện thoại gọi cho Tú, thì một băng ca cấp cứu đẩy nhanh lại , Tú sợ sẽ đụng trúng Hoa

Nên thay vì bắt máy cô lại kéo mạnh Hoa vào người mình để tránh cái băng ca đó

Mũi Hoa đã chạm nhẹ vào mặt cô làm cả hai ngượng ngùng

Tú: em có sao không?

Hoa: dạ, không

Tú: ờ, đến lúc Tú phải đi rồi

Hoa: em cũng vậy...gặp lại Tú sao

Tú cười tươi: ừ, bye em

Thấy hoa đi khỏi Tú lấy điện thoại ra xem mới biết là Nhi, vội gọi lại nhưng cô tắt máy liên tục làm Tú lo lắng

Vội chạy thật nhanh tới phòng trực của Nhi nhưng không thấy, lại gọi lại chạy đi tìm cả chục quận

Cho tới khi mệt lả thì Nhi mới xuất hiện: sao em không nghe máy (vừa nói vừa thở hẳn hểnh)

Nhi không nói gì đi hết đi lại tát thẳng vào mặt Tú một cái rõ đau

Yêu Em Hận EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ