Tú mãi nói chuyện với Nhi nên về tới nhà cũng đã gần 8 giờ
Tài: sao em về trễ vậy
Tú: chết em quên mất, anh đợi em có lâu không?
Tài nhìn thái độ vô tư mà không nói gì rồi đi ngay ra cổng
Tú chạy theo : em xin lỗi, anh đừng giận em nha
Tài cáo : từ trước tới giờ em chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của Anh hết phải không?
Tú : anh đừng giận...em xin lỗi...sẽ không có lần sau nữa
Tài gạt tay cô ra : em luôn là vậy , em có cảm giác phải chờ đợi một người nó như thế nào không?
Tú: em xin lỗi...
Tài lên tiếng: anh đợi em tới giờ này không phải để nghe em nói xin lỗi ...tại sao hả? Có phải những gì làm cho em vẫn chưa đủ...
Tú cảm nhận được sự tức giận từ trong ánh mắt của anh: em thật không cố ý mà ,sao hôm nay anh lại cáo rắc với em
Tài cố giữ bình tĩnh một chút : Tú , anh hỏi em một chuyện em nói thật nha...?
Tú: anh hỏi đi?
Tài: bao năm qua em cảm thấy Anh có.....
Tài chưa kịp nói gì nữa thì điện thoại của Tú reo lên làm gián đoạn
« ơ, anh đợi em một chút ...»
Là Nhi gọi nên Tú rất vui liên tục nói chuyện mà không để ý tới Tài nữa
Riêng bản thân anh thì cũng là lần đầu tiên kể từ khi Anh Bằng mất , anh mới thấy được nụ cười tươi tắn vô tư không một chút gì gò bó đó
Nên một cảm giác bất an trỗi dậy nhưng anh không biết phải làm gì trong lúc này hết nên bỏ ra về
Tài: em chắc mệt rồi vào nhà đi anh về đây
Tú dùng tay đậy loa điện thoại lại : dạ, bye anh khi khác em sẽ mời anh đi anh bù nha
Tài nhìn Tú rồi cười gượng gạo đi về. Nói xong cô đi lên phòng tắm sạch sẽ ra ngoài ban công ngắm nghía những tấm ảnh mà mình chụp được mà cười thầm.
Sáng hôm sau ở bệnh viện, Hoa và Nhi đang ở phòng trực
Nhi: cậu xem qua bệnh nhân Hà phòng 12-chưa?
Hoa: coi rồi, sẽ để theo dõi thêm 3 ngày nữa
Nhi: có lâu quá không?
Hoa: trưởng khoa nói vậy á...mình làm theo đi
Nhi :um tại tớ thấy cô ấy hồi phục nhanh rồi giờ chỉ cần về nghỉ dưỡng thôi, nghe nói gia đình cũng khó khăn lắm
Hoa: cậu lo làm gì? Bệnh thì phải chịu thôi
Nhi: um,
Hoa: tối rảnh không? Đi chơi nha
Nhi: có phải rủ Tú rồi không?
Hoa cười: um, nhưng đi ít người buồn lắm nên cậu rủ thêm Hoàng đi...lâu rồi không gặp anh ta
Nhi: tớ gặp hoài chán lắm
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Hận Em
RomantizmGiới thiệu nhân vật Lâm Mẫn Nhi là một nữ sinh năm cuối trường Đại học y dược sài gòn , 24 tuổi Lê Anh Tú là một nữ cảnh sát giao thông với vẻ ngoài mạnh mẽ nam tính Thiên Anh ( em gái ruột của Tú bị thất lạc từ nhỏ) được một cặp vợ chồng giàu...