chapter 56: Quả tim trong lòng ngực

1.5K 89 14
                                    

Tú được đưa lên xe, Tài ngồi sát bên khi chiếc xe lăn bánh đi, Nhi đã cố chạy theo được một quãng thì ngất xỉu.

Cô mơ màng chạy đuổi theo một người mà cô cho là Tú. Chạy mãi chạy mãi cuối cùng là đến một ngôi nhà bỏ hoang

Nhi đưa mắt nhìn xung quanh ,hoang cảnh là một màu xanh vàng tươi mát vô cùng đẹp

Cô vừa đi vừa gọi: Tú...Tú...Tú...có phải không?...Tú...

Cô đi lại đẩy nhẹ cánh cửa bằng gỗ ra: Tú...đừng chốn nữa...mau ra đi...

Mọi thứ vẫn im lặng như tờ, gian nhà quá rộng nhưng không có lấy bất cứ thứ gì hết...

Nhi đi chậm lại giữ giang nhà: Tú...em..biết...Tú đang ở đây...ra đi...

Có tiếng bước chân từ sau lưng nên cô vội quay lại ,và vui mừng vì quả thực là Tú...

Là Tú của những ngày đầu mới gặp, một hình tượng rạng ngời với khuôn mặt hồng hào toát vẻ u tú xinh trai

Nhi đã cười ...cười rất dịu dàng : Tú ...mau đến đây đi...nhanh lên...

Tú nhìn cô rồi đi chậm lại từng bước , không nói gì hết nắm lấy tay cô: em có nhớ tôi không?

Nhi ôm lấy người cô một cách nhẹ nhàng : nhớ...em rất nhớ Tú...

Tú đẩy ra đưa tay sờ lên má: tôi cũng vậy...

Nhi mỉm cười hạnh phúc bước tới hơi nhón chân hôn lên môi Tú rồi nủng nịu như hoa mắc cỡ

Tú cũng cười nụ cười ấm áp ánh mắt trong xanh đen huyền vô cùng hiền lành

Cô nắm lấy tay nhi để lên ngực trái của mình rồi kéo sát người Nhi vào lòng ngực của mình luôn

+em có nghe không?

Nhi : nghe gì?

Tú xiết chặt vòng tay để tai Nhi áp sát vào lòng ngực mình: tiếng nói oán hờn ...tiếng nói tình yêu...tiếng...

Nhi dường như bị ngợp : Tú...

Tú lại càng xiết chặt hơn: em nghe đi..tiếng đập của con tim tôi...nó đang đập...đập rất mạnh...

Nhi nghe cô nói mà bắt đầu cảm nhận được điều đó...nó đang đập...và ngày càng lớn..lớn lắm...nên cô bỗng chốc thấy sợ hãi vô cùng

Vội dùng hết sức lực đẩy mạnh người Tú xuống sàn nhà ,rồi bịt tai ,nhắm mắt lại ,miệng không ngừng nói

-đừng đập nữa...đừng đập nữa...(hét lớn)

Và rồi nó cũng im lặng ,cô không nghe nữa nên mở mắt ra thì thấy Tú nằm bất động hai mắt nhắm nghiền lại

Nên cô đi thật chậm lại cuối xuống : Tú...Tú...làm sao vậy?...Tú...

Không thấy bất cứ phản hồi nào , cô ngồi xuống chạm vào mặt Tú: Tú lại giỡn nữa phải không?

Vẫn là sự im lặng đầy sợ hãi đó , cô vội kéo người Tú dậy: dậy đi...sao nằm đây...dậy đi...

Nhưng rồi cô bất đầu nghe tiếng đập của quả tìm nơi lòng ngực của Tú, tiếng đập ngày càng rõ hơn

Nên vội đưa tay mở khóa kéo áo khoác, cái áo mà Tú mặc khi tự tử xuống

Yêu Em Hận EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ