Chapter 15: nụ hôn bất ngờ

1.7K 100 2
                                    

Đúng như mong đợi của cả Hoa và Nhi, cả hai đều được nhận vào làm việc ở bệnh viện của Tú

Thời gian trôi qua nhanh như một tia chớp thoắt đó đã ba tháng . Đối với Tú công việc mà cô đang làm , là một trách nhiệm nặng nề và gần như là quá sức

nên lúc nào cũng cảm thấy căng thẳng và áp lực vô cùng, cho dù có An một thư ký giỏi , đỡ đần cho cô rất nhiều , thì cũng chẳng ăn thua gì

Một con người quen với nắng mưa tự do giờ không gian làm việc chỉ vọn vẹn trong vài mét vuông với bốn bức tường

Một cái máy tính và cả đóng hồ sơ đến và đi, những con số luôn luôn là nỗi ám ảnh

Và giờ là mọi thứ ấy đang đổ xuống vai cô , nặng nề mệt mỏi nhưng cô không thể than vãn với bất cứ ai được
Tài luôn là người chịu lắng nghe cô nói nhất nhưng cô không muốn anh biết nên chọn cách tự chịu và phải cố gắng hơn nữa mà thôi

Tranh thủ lúc nghỉ trưa cô mang hộp cơm lên sân thượng cái nơi mà mỗi khi cô cảm thấy ngột ngạt văn phòng thì lên đây hết thở khí trời.

Nhi : sao lên đây

Tú  có tí bất ngờ : bệnh viện này của tôi, tôi muốn đi đâu thì đi

Cô để hộp cơm xuống nền gạch và ngồi xuống uống nước

Nhi: lâu không gặp, xem ra cô vẫn không thay đổi gì hết

Tú cười nhìn Nhi; cô cũng vậy mà, sao làm việc ở đây tốt không?

Nhi mở hộp cơm do mẹ mình làm ra ăn: tốt lắm còn cô

Tú quay sang hướng khác : ừ, cũng ổn

Nhi : nhìn cái mặt là biết không ổn rồi...

Tú mở hộp cơm ra nhưng lại đóng lại để sang bên : cô ăn không?

Nhi nhìn hộp cơm: không, tôi có rồi, sao không ăn đi bỏ tội lắm...người ta không có mà ăn đó...

Tú: sao? Lại muốn nói móc tôi à...

Nhi: sao lại nghĩ về tôi như vậy?

Tú cười : cô ghét tôi cơ mà còn giả bộ

Rồi ngã lưng xuống nền gạch kê đầu lên cánh tay nhìn thẳng lên nền trời

« tôi biết những người như tôi thì luôn phải chịu sự dè bỉ từ xung quanh»

Nhi : tôi không có ghét cô...

Tú quay sang nhìn Nhi: không ghét, sao không kiếm chuyện

Nhi: tính tôi thẳng thấy sao nói vậy nên đôi khi hơi khô khan một tí

Tú bật người dậy: thật hả, cô không ghét tôi

Nhi cười: ừ, còn cô

Tú : tôi ghét cô dữ lắm luôn á...vì cô khó chịu với tôi...

Nhi đứng dậy đưa tay ra : bắt tay hòa nhá

Tú nhìn cô mà cười tươi rói : ok , chuyện trước kia xóa hết ngen

Nhi: ok

Nhi bất chợt thấy có một cộng cỏ khô dính trên tóc Tú nên sát lại rất gần , đi làm khoảng cách gần nhất mà Tú có thể nhìn trực tiếp được

Yêu Em Hận EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ