chapter cuối: Is và tù binh

3.3K 125 27
                                    

Tú nhìn cô với ánh mắt ngầu đỏ mà không nói thêm bất cứ lời nào nữa

Hơn ba năm cô nằm đó với khối óc trống rỗng không ký ức không có niềm vui cũng không có nỗi buồn

Nhưng sau khi tỉnh dậy điều đầu tiên mà cô nhớ được chính là sự lời dối của người mình yêu

Nhi cố không khóc: em nghĩ mình nên nói chuyện với nhau...

Tú: ba ...

Nhi vội nắm lấy tay cô: phải...khi biết ba chính là người hại chết ba của em...em thật sự rất câm hận ông...em cũng không phủ nhận lúc đầu là vì muốn trả thù nên mới tìm đủ mọi cách để gạt Tú....

Tú : đừng nói gì nữa....

Nhi: em biết những việc làm đó thật sự rất đáng để Tú giận nhưng về cái chết của ba em không hề cố ý...nó thật sự là tai nạn...

Tú giận dữ : chính miệng em nói sẽ không bao giờ tha thứ cho ông...(Tú cố nói từng chữ một)...phải không ấy đã sai ...nhưng với một người sắp chết...em cũng không thể...tha thứ...

Nhi chỉ biết khóc: em...

Tú: trước khi tất thở ...ông ấy đã van xin em điều gì...(khóc)...đừng làm hại Tú...Tú...nó rất yêu cô....

Nhi: Lúc đó em thật sự rất sợ....

Tú: em sợ...gì...trong khi tất cả mọi chuyện điều do em bày ra...em biến tôi thành kẻ ngu ngốc nhất trong vở kịch của mình....một nhân vật chỉ biết thẩn thờ khi hết sự thật này đến sự thật khác được đưa ra ánh sáng...

Tú gạt tay cô ra, Tú: tôi đã từng nghĩ tim em là sỏi là đá chăng? Em lạnh lùng đến mức đáng sợ...mặc cho tôi yêu em nhiều đến như thế nào đi nữa cũng không thể...xua tan hận thù của em dành cho ba tôi...

Nhi: em xin lỗi...

Tú: tuy tôi không biết ba mình đã từng gây ra tội lỗi...nhưng khi biết được...đầu óc trái tim tôi đều đau...và rồi tôi hận em...cảm giác đó làm tôi như người điên...thật sự rất điên...

Nhi: xin Tú tin em, cho dù em có làm bất cứ việc gì thì tình yêu của em dành cho Tú là thật...

Tú cười : lòng hận thù trong tôi...ngày càng lớn khi nhìn em cười nói trước mắt tôi mà không thể bóp chặt được sự dối trá đó...

Nhi ôm lấy người cô: em xin lỗi...

Tú: khi tôi đau khổ vì sự dối trá đó thì em vẫn vậy chỉ biết gạt tôi...hình như tình yêu mà em nói chính là phù phiếm chỉ có trên đôi môi mà thôi...

Nhi liên tục lắc đầu: không phải?

Tú: và rồi khi tình yêu trong tôi không thể tìm được lý do để tha thứ để xoa dịu lòng hận thù trong tôi...tôi đã muốn giết em...giết cả tôi...

Nhi nhìn Tú, Tú: nếu sống đau khổ mà không thể được bên nhau thì địa ngục sẽ là nơi chúng ta...có nhau...

Nhi nghe mà thật sự không thể ngờ được lòng hận thù của con người ấy dành cho mình lại sâu  đến như vậy

Tú cười: nhưng em có biết không tôi vẫn là một người vô dụng nhu nhược trước mặt em...tôi không có can đảm để kết thúc lòng thù hận của mình

Yêu Em Hận EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ