chapter 28: rung động

1.4K 72 0
                                    

Tú đi trở lại phòng bệnh xem ông Kiệt thế nào

Lúc này ông Kiệt đang nói chuyện điện thoại với Tư Báo (người mà ông tin tưởng giao cho những việc đen tối)

Ông kiệt: cậu lập tức theo dõi cháu của ông Khiêm cho tôi...bằng mọi giá phải lấy và xóa bằng được đoạn ghi âm đó

Tư Báo: hắn không phải dạng vừa đâu, tai ăn chơi có tiếng đó...không biết sao ra mấy ngàn bản rồi...e căng lắm

Ông kiệt: tôi mặc kệ...nếu nó không muốn sống nữa thì tiễn nó về trời đi

Tư Báo: tôi sẽ hiểu rồi

Đang nói thì nghe tiếng bước chân nên ông tắt máy

Tú: ba khỏe chưa?

Ông Kiệt: đỡ rồi...con đừng nói cho mẹ con biết...ba sợ bà ấy lo

Tú: con vẫn chưa nói gì hết...mà ba đã xảy ra chuyện gì vậy? Hoàng nói gì. .

Ông Kiệt sợ Tú biết nên cố đỗ sang Nhi vì có như thế cô mới không nghi ngờ : à, không có gì? Ba bảo cậu ta đừng đến bệnh viện gây rối nỗi nhưng anh ta không nghe

Tú: loại người như anh ta ba nói làm chi cho mệt...Nói bảo vệ đuổi đi là xong

Ông kiệt: xem ra nó không để yên cho con và Nhi đâu

Tú rót nước vào ly đưa cho ông: không để yên thì làm được gì...ba cứ nghe con đừng để ý tới chuyện đó làm gì? Nhi và hắn vốn có là gì của nhau đâu

Ông Kiệt: hình như con và Nhi cải nhau phải không?

Tú cười: dạ, đâu có...Nhi rất nghe lời con , con nói 1 cô ấy không dám nói 2 đâu

Ông kiệt: thật không hay ngược lại

Tú: ba không tin con sao?

Ông Kiệt: được rồi, mà nghe ba dặn..không được qua lại gì với tên Hoàng kia nghe không...còn Nhi nếu thật có gì với cậu ta thì ba sẽ đuổi nó ra khỏi nhà

Tú cười: dạ, con biết rồi

Ông Kiệt: con đi làm đi, ba ngủ thêm chút nữa

Tú đóng nhẹ cửa ra ngoài thì gặp một người lạ mặt :cho hỏi phòng giám đốc bệnh viện đi đường nào

Tú: có gì không?

N: có người nhờ tôi đưa cái này

Tú cằm lấy: đưa tôi, lát tôi sẽ đưa cho ông ấy (thấy anh ta có vẻ không yên tâm) yên tâm tôi là con ông ấy

N: tôi sao biết được?

Tú thấy một y tá đi ngang qua kêu lạ : chị nói với anh này dùm ...tôi có phải là con của giám đốc bệnh viện không?

Y tá: phải, cô ấy là con của giám đốc đó

Tú: được rồi cám ơn chị

N: vậy tôi đi đây

Tú thấy hơi lạ nên mở ra xem thấy hồ sơ bệnh án ( của ba Nhi) kèm theo lá thư ..Cô định mở nó ra thì gặp An

«em ký dùm chị đi»

Tú vội gắp lại đưa sang An cằm dùm còn mình thì ký tên : xong rồi

An: em mau về phòng làm việc đi đang rối kia kìa

Yêu Em Hận EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ