chapter 29: không quan tâm

1.3K 74 2
                                    

Sau khi biết được sự thật về Tú , Nhi đã không thể ngủ được , cô cứ nhìn Tú miết

«mình đang vui hay đang buồn đây, lúc đầu vì để đòi lại công bằng cho ba , mình đã dùng đủ mọi cách để có được tình cảm của Tú ...rồi từng từng bước đến gần ông ta...khi mọi thứ đã nằm trong tằm tay ...Thì mình lại thấy có lỗi với cô ấy ...trong lòng mình cô ta có phải đã xuất hiện rồi không...giá như hôm nay mình không biết được sự thật có phải hay hơn không? Liệu cô ấy sẽ còn thích mình nữa không khi sắp tới chính tay mình sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ của cô ấy...»

Sáng sớm, Nhi đã xuống nhà phụ Hảo dọn thức ăn rồi. Tú cũng nhanh có mặt

Trong phòng ông Kiệt: hôm nay , anh sẽ thông qua hội đồng cho Quân giữ chức phó giám đốc phụ trách chuyên môn em thấy sao?

Bà Loan: vậy anh sẽ đỡ mệt hơn, có gì thì giao cho nó làm đi, sức khỏe của anh ngày càng tệ

Ông Quân: em đừng lo, anh cũng là bác sĩ mà

Tú gõ cửa: thưa, ba mẹ ra ăn sáng

Ông kiệt: ừ

Bà Loan: anh đừng chủ quan

Ông Kiệt: mình ra thôi

Tú đang ngồi anh thì nhận được cuộc gọi từ Duy (đồng nghiệp của Tài đồng thời là bạn của cô)

Anh bảo là Tài bị tai nạn trong lúc làm nhiệm cả tuần nay rồi, xem ra rất nặng nhưng chẳng chịu đi khám hay nghỉ ngơi gì hết

Nên cô vội đi lại nhà anh, nhà không khóa cửa, đồ đạc lộn xộn từ trong ra ngoài

Vỏ lon bia thức ăn vương vãi tùm lum hết, còn Tài thì nằm dài trên ghế

Tú: anh có sao không?

Tài không nói gì cứ im lặng, Tú lại lay động: em đến thăm anh đây...nhà cửa sao lại như thế này...anh ở dơ quá rồi ...mau dậy đi tắm đi nhanh lên

Tài xô cô ra : em đến làm gì...đi đi

Tú: anh còn giận em sao?

Tài ngồi dậy lấy lon bia sót lại dưới bàn uống, nên Tú giật lại: uống gì nữa mau đi tắm đi

Tài đứng dậy với cái chân bó bột nặng trĩu : em yên tâm, anh dễ chết đâu

Tú quay sang dọn dẹp nhà cửa, gôm hết quần áo bỏ vào máy giặt rồi quay sang lao nhà, nấu mỳ đem ra bàn

Tú: anh ăn đi...

Tài nhìn tô mì bóc khói mà thèm bụng keo ọt ọt...

Tú đến dìu anh qua bàn: giận thì giận đói thì phải ăn ...ăn may mắn lắm đó nha...không phải ai cũng được ăn món em nấu đâu

Tài cằm đũa lên ăn một cách ngon lành

Tú: uống nước đi, nghe anh Duy nói anh nghỉ phép lâu rồi ...sao không chịu đánh bệnh viện khám nếu gãy chân luôn thì sao?

Tài: chân anh gãy thì có sao đâu...

Tú cười: anh ghét em đến vậy sao?

Tài: em không thích , nhưng lại đến đây làm gì?

Yêu Em Hận EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ