chapter 20: con xin lỗi

1.2K 82 4
                                    

Ba tháng sau, Tú đang đứng trên văn phòng của mình và nhìn sang hành lang bệnh viện ở đối diện thì thấy Nhi đang đi cùng Quân

Xem ra họ đang nói chuyện gì đó nhìn có vẻ rất là vui , gương mặt tươi hơn hoa nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên môi của Nhi làm Tú khó chịu

Nên lấy điện thoại ra gọi cho cô,

« alo ...»

Tú: em vui quá ha?

Nhi: gì? (Nhìn lên thấy Tú liền tắt máy)

Quân: sao vậy?

Nhi: à, không có gì, lộn số thôi...mình nói tới đâu rồi

Quân: tối nay mình đi uống gì rồi nói tiếp có được không?

Nhi: à thôi, tối em bận rồi

Quân: vậy để khi khác cũng được mà ngày mai có cuộc họp để thảo luận về tình trạng bệnh nhân em nhớ chuẩn bị tài liệu trước nha

Nhi: em nhớ, rồi

Quân: thôi anh đi đây, bye em

Nhi mỉm cười : dạ, chào anh

Hoa đi lại bịt mắt Nhi làm cô tưởng là Tú: đừng đùa nữa , Tú bỏ ra đi...Tú...

Hoa bất ngờ: cậu nói ai vậy hả?

Nhi lúng túng : à, không mình tưởng là Tú nên...

Hoa nhìn cô với vẻ khó hiểu: cậu và Tú thân lắm sao? Còn xưng em nữa ...nào giờ cậu có xưng hô vậy đâu

Nhi ấp a ấp úng cố suy nghĩ tìm cách gỡ rối: ý mình là mình và Tú

Hoa: cậu lạ lắm nha...Nói có phải cậu làm gì đó sau lưng tớ phải không?

Nhi: Hoa, cậu đừng nghĩ vậy

Đang không biết nói sao thì Hoàng xuất hiện

« Nhi...»

Nhi: anh đến đây chi?

Hoàng: gặp em chứ chi? Sao vậy hai người đang nói gì vậy hả?

Hoa: tớ đang hỏi...

Nhi: tớ nói rồi cậu đừng nghĩ lung tung...

Hoàng: chuyện gì?

Nhi: không phải chuyện của anh...đừng hở một chút là vào đây được không?

Hoàng: thời gian qua em lại lắm nha, cứ tránh mặt anh là sao? Có phải để ý thằng nào ở đây rồi không?

Nhi: đúng là vậy đó, nên anh đừng mất công ở tôi nữa

Cô bỏ đi làm Hoàng tức điên lên

Hoàng: em nói đi Nhi thích ai vậy hả? Ở khoa nào tên gì?

Hoa: tôi không biết, anh đi mà hỏi cô ấy đi ....còn nữa nếu như anh muốn đeo đuổi Nhi thì bỏ cái tính lưu manh đi...

Nói xong cô cũng bỏ đi, Nhi đang đi về phòng trực thì gặp Tú

«làm gì ở đây?»

Tú: sao , gặp Tú là không vui có phải không?

Nhi: Tú thôi đi có được không? Không thấy mệt mỏi hay sao mà suốt ngày theo sát em...

Yêu Em Hận EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ