chapter 18: kết thúc khi chưa bắt đầu

1.4K 79 2
                                    

6:30 nhà ông Kiệt,
Bà Loan: Hảo con lên gọi Tú dậy ăn sáng rồi đi làm nữa , nhanh đi

Ông Kiệt: không cần, cứ để nó ngủ đi, tối qua nó về trễ lắm

Hảo để bánh mì và sữa lên bàn: Tú sáng sớm đã ra ngoài rồi ạ

Ông Kiệt: gì? Sáng sớm ra ngoài rồi sao?

Hảo: 5h mấy gì đấy, con cũng có hỏi?

Bà Loan: vậy nó đi đâu?

Hảo: dạ, Tú không nói gì hết mà hình như em ấy vui lắm thì phải?

Ông Kiệt: khuya mới về mà sáng sớm đã đi là sao? Con bé này

Ông liền gọi

Tú: dạ, con nghe ba

Ông Kiệt: con đang ở đâu?

Tú ra hiệu bảo Nhi im lặng: ờ, dạ con đi ăn sáng , tí sẽ đi đến bệnh viện ạ

Ông Kiệt: được rồi

Nhi: Tú muốn đưa em đi đâu vậy hả? Ngủ không yên nữa là sao?

Tú: tại Tú nhớ em

Nhi : nhớ, mới gặp hồi tối mà giờ bảo nhớ

Tú: thật đó, Tú đã thức từ tối qua tới giờ luôn đó....em nói đi em đã làm gì Tú rồi hả?

Nhi cười: làm gì ? Mà Tú có còn nhỏ nữa đâu...mà hành động như trẻ con vậy

Tú: vậy em mau khám xem Tú bị gì rồi?

Nhi: bị điên chứ bị gì? Giờ em buồn ngủ lắm

Tú: vậy mình đi đâu?

Nhi thật sự rất buồn ngủ nên đã ngủ luôn rồi, thấy vậy Tú lấy điện thoại gọi cho đến bệnh viện xin cho Cô và Nhi nghỉ một ngày

Sau đó lái xe xuống khu nhà vườn của ông nội mình hiện giờ đang bỏ trống.

Tới nơi Tú lay người Nhi: em dậy đi tới nơi rồi

Nhi mê ngủ : để yên cho em ngủ có được không?

Tú không nói gì thêm khom người xuống hôn lên môi cô

Nhi đẩy cô ra: làm gì vậy?

Tú vẫn nhìn chằm chằm vào mắt và môi cô một cách say đắm nhất

« yêu có phải là một loại virus được lây truyền qua hô hấp không?»

Nhi : Tú nói gì vậy hả?

Tú lại tiếp tục hôn cô: nó được lây khi mình tiếp xúc với nhau bằng môi phải không hả?

Nhi nhìn Tú mà bật cười mà không nói gì hết lại càng làm Tú thích hơn

Tú: sao em lại cười, trong khi bệnh nhân của em ,đang phải vất vả hả?

Nhi: tại Tú làm em mắc cười

Tú: em có hôn ai khác ngoài Tú chưa?

Nhi đẩy Tú ra khỏi xe: đi là đâu vậy?

Tú nắm lấy tay cô: Tú không biết trước kia em thích ai chưa hay quen bao nhiêu nhưng nó không quan trọng nữa

Nhi nhìn Tú, Tú nắm lấy luôn bàn tay còn lại rồi ôm nhẹ nhàng người Nhi vào người mình

« Tú không biết phải nói phải diễn tả như thế nào để em biết suy nghĩ tâm tư tình cảm của Tú đối với em...»

Yêu Em Hận EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ