chapter 30: Hợp tác

1.2K 62 0
                                    

Tối đến ,

Hảo: chân Tài đỡ chưa?

Tú mỉm cười: dạ đã khỏe nhiều rồi...Mai chị làm vài món ngon để em đem qua cho ảnh nhà

Hảo: ừ, mà hình như Nhi chờ em nảy giờ á

Tú: em đói quá chị nấu gì cho em ăn nha

Hảo: còn cơm để chị dọn ra

Tú làm nũng: cơm nuốt không trôi...chị nấu món khác đi

Hảo: được rồi em lên phòng đi

Tú chạy ào lên phòng nhưng thì gặp Nhi đang ngồi trước mặt mình, cô cười tươi một cái

« em đợi lâu không?»

Nhi nghiêm mặt: cả ngày bên người ta Tú vui lắm phải không?

Tú lại gần: em sao vậy?

Nhi: Tú không thể làm việc có trách nhiệm hơn không? Một ngày đi làm ba bữa nghỉ...cứ như vậy thì sao được

Tú rót nước uống: Tú sẽ làm bù em đừng lo

Nhi: Tú không nghĩ cho mình thì phải nghĩ cho ba chứ...bệnh viện đâu phải ở nhà...Tú muốn làm gì cũng được...không ai nói ...bệnh viện biết bao người ...họ nói gì Tú biết không?

Tú mở tủ lấy đồ: mai Tú sẽ đi làm

Cô đi vào nhà tắm trong sự tức không nói nên lời của Nhi.

Hảo gõ cửa: Tú bảo đói nên chị nấu tô mì

Nhi bưng tô mì: dạ , cảm ơn chị

Tú bước ra với mái tóc ướt vừa thấy tô mì là bay lại bàn ngồi ăn còn Nhi thì không nói gì lên giường nằm ngủ

Cô ăn xong thì tắt đèn nhưng không đi ngủ mà lấy ba lô xuống phòng làm việc của ông kiệt

Rồi ngồi làm việc mãi cho đến khi ngủ ngục tới sáng.

Ông Kiệt: sao không thấy Tú đâu?

Nhi: chắc Tú qua nhà anh Tài rồi

Bà Loan: con nhỏ này cũng ngộ thiệt không thích người ta mà sao quan tâm dữ không biết

Hảo: ai bảo không thích, Tài tốt như vậy sao không thích cho được

Ông Kiệt nhìn Nhi: con nên nhắc khéo nó...giữ chừng mực...lo công việc nữa chứ

Nhi: dạ, hôm nay ba cho con đi làm chung nữa nha

Ông Kiệt: ừ...thôi ăn đi

Khoảng 9 h Tú mới giật mình thức , rồi lấy cơm canh đến nhà Tài

«anh ăn đi...em phải đi làm đây»

Tài: em ngồi nghỉ chút đi...dù sao cũng trễ rồi

Tú cười: ăn xong nhớ uống thuốc nha...bye anh

Cô chạy vội đến bệnh viện nhưng vô tình gặp mẹ của Nhi đang đẩy xe lên trên dốc một cách khó khăn

Thì Nhi điện : Tú mau về bệnh viện đi nhanh lên

Tú: đang bận ...lát về

Nhi cao rất: em nói Tú không nghe phải không?

Yêu Em Hận EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ