chapter 26: Nhân sự

1.1K 64 4
                                    

Để gây được ấn tượng tốt cho ông Kiệt mà gần ba tháng về sống chung với Tú. Nhi đã phải làm rất nhiều việc từ nhà cho đến bệnh viện.

Cô cũng chủ động làm thân với bà Loan và Hảo. Nhưng họ đối với cô cũng chỉ là xã giao mà thôi.

Tú: em có muốn về nhà thăm mẹ không, mai Tú đưa em về

Nhi: mai em có ca phẫu thuật rồi, chắc cuối tuần ...Mà em tự đi được rồi...Tú không cần phải đưa...

Tú: um, mà em lấy xe máy của Tú mà đi

Nhi: mà thứ 7 này là họp hội đồng quản trị ...Tú có chuẩn bị gì chưa?

Tú: rồi

Nhi: có nghe nói họp về vấn đề gì không?

Tú uống ngụm nước: nghe ba nói là thay đổi nhân sự...chắc anh Quân sẽ được bổ nhiệm vào chức phó giám đốc chuyên môn nghiệp vụ

Nhi: ờ,

Tú: bệnh viện không sớm thì muộn cũng sẽ do anh ấy quản lý...Ba sẽ sớm nghỉ hưu thôi

Nhi: sao Tú nói như không có gì hết vậy?

Tú leo lên giường nằm kế bên cô: ba không phải vất vả nữa còn Tú cũng không phải căng thẳng như thế này tuyệt quá còn gì

Nhi nghĩ thầm: chẳng lẽ mình đã sai thật, ông ta thật sự chọn Quân làm người thừa kế...nói vậy mình phải làm sao đây?

Tú thấy Nhi bỗng dưng im lặng nên ngồi dậy ôm người cô kéo nằm xuống : đang mơ tưởng tới anh nào phải không?

Nhi cười: ừ, mà Tú có đi tìm hiểu thân thế mình không?

Tú: tức nhiên là có...khi nào tìm được ba mẹ ruột Tú thì ba sẽ cho Tú hay

Nhi: ba rất bận sao Tú không tự đi tìm

Tú: sao hôm nay em lại hỏi vấn đề này?

Nhi: em quang tâm Tú không được sao?

Tú xoay người ôm cô: thật không? Ba cứ khen em suốt lần nào ba cũng bảo Tú nhìn em mà học hỏi... Giờ ba xem em còn quan trọng hơn tôi nữa

Nhi xô ra: biết vậy thì Tú phải cố gắng hơn em chứ

Tú: Tú có em rồi thì lo gì nữa?

Cả hai đang nói chuyện thì nghe tiếng của bà Loan la lớn nên vội chạy xuống

Tú : ba sao vậy mẹ?

Nhi: Tú tránh xa ra để em

Bà Loan sợ hoảng : ba con không biết sao bị vậy nữa

Hảo: gọi xe cấp cứu

Nhi: không cần ba chỉ bị tuột huyết áp nhẹ thôi...Tú thuốc nhà mình ở đâu?

Tú : trong phòng làm việc của ba

Nhi: chị Hảo lấy khăn nóng lau sơ mặt ba đi...em đi lấy thuốc

Tú: Tú đi với em

Nhi: không cần

Tú: phòng làm việc của ba có mật khẩu?

Nhi : vậy nhanh lên

Yêu Em Hận EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ