chapter 37: Di chúc

1.2K 72 5
                                    

Một tuần lễ sau, Nhi lại trực ca đêm , nhà lúc này chỉ có ông kiệt và Nhi vẫn còn ngủ

Ông Kiệt đi nhẹ nhàng vào phòng rồi ngồi nhìn cô không chớp mắt

Nhi đang ngủ thì chở mình lại thấy ông bà giật mình

« ba ...ba vô hồi nào vậy?»

Kéo chăn quấn vào người, ông Kiệt ném thẳng một sắp giấy vào mặt cô

Nhi vội xem thì mới biết là hồ sơ cá nhân lý lịch «ba...ba...con...»

Ông Kiệt: ngay từ đầu mày đã âm mưu hại tao phải không?

Nhi: ba nói gì con không hiểu?sao con hại ba được

Ông kiệt: lá thư nặc danh đó do mày viết...Còn chối

Nhi : con không có làm..

Ông kiệt: mày là con ông Tuấn đúng không?
Nhi: dạ, nhưng con không có làm gì hết

Ông kiệt: ba mày đụng chết con tao chưa đủ hả giờ mày lại muốn hại tao đáng ghét hơn mày lại lợi dụng Tú đùa giỡn với tình cảm của nó...

Nhi bước xuống giường lấy cái áo khoác mặc vào vô cùng sợ hãi: không ...không phải như vậy ...

Ông kiệt liền đi lại xiết chặt lấy cổ cô: Tú nó vô tội nó đối với mày là thật lòng nhưng mày lại đối xử với nó như vậy hả...tao sẽ giết mày ...

Nhi cố gỡ tay ra nhưng không được , đột nhiên điện thoại của cô reo lên là Tú , ông Kiệt cũng đã thấy nên càng xiết chặt hơn

Cô cố quơ quào những thứ gần nhất nhưng chẳng có cái gì hết nên vội đạp mạnh xuống chân

Ông ta bị đau nên lỏng tay , cô liền xô ông sang bên bỏ chạy ra khỏi phòng

« mày chạy không thoát đâu...»

Nhi thật sự rất sợ hoảng loạn , họ dằn co qua lại kết quả là ông kiệt trượt chân lăn xuống cầu thang

Tuy nhiên ông ta vẫn chưa bất tĩnh nằm thở mệt nhọc không ngồi dậy nỗi « cứu tôi với...cứu...cứu...»

Nhi vẫn còn sợ ,đi xuống nhìn: ông có sao không?

Ông kiệt cố gắng nói : thuốc ...

Nhi: ông để thuốc ở đâu?

Ông chỉ trong phòng ngủ, Cô vội chạy vào tìm rồi trở ra ,cho vào miệng ông ta : ông có sao không? Tôi không cố ý...tôi ....

Sau khi uống xong ông kiệt bất tĩnh luôn cô càng hoảng sợ : nè ...Ông trả lời tôi đi...làm ơn ...

Nhi nhìn xung quanh vì cô sợ có người nhìn thấy : ông không được chết ...(cố gắng hô hấp nhân tạo) ông không được chết ...nè....

Sau đó cô đưa ông đến bệnh viện và báo cho cả nhà hay, Quân đang cấp cứu cho ông

Cả nhà Tú cùng Nhi đang ở phía ngoài, bà Loan hỏi Nhi với vẻ hằn học: sau khi không ông ta bị té cầu thang hả...Nói có phải mày xô không?

Nhi: con không có

Tú : mẹ , sao nhi lại xô ba được...

Hảo : cô bình tĩnh đi lát chú ra mình hỏi

Yêu Em Hận EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ