chapter 38: tranh chấp

1.1K 72 4
                                    

Nhi trở lên phòng : Tú mở cửa đi

Tú nghe xong không ra mở, Nhi chạy xuống nhà nhờ Hảo đưa chìa khóa dự phòng

Cô bước vào thì thấy Tú đang ngồi bệt dưới sàn nhà

« em biết Tú đang rất giận nhưng chuyện giấy kết hôn thật sự là ý của ba ...»

Tú : ý của ba nhưng tôi đã nói là không muốn cơ mà...(đứng dậy) nhưng em lại gạt tôi ...Cái giấy đó quan trọng lắm sao ..quan trọng hơn cảm giác ý muốn của tôi đúng không?

Nhi: em có nói rồi nhưng ba bảo sẽ nói với Tú sau?

Tú: bây giờ ba mất rồi em muốn nói gì chẳng được...

Nhi: chuyện lỡ rồi hay là Tú báo công an đi nói với họ là em đã gạt tú rồi bắt em bỏ tù như vậy có được không?

Tú : em đừng tưởng tôi không dám

Nhi: em thật không hiểu nỗi, chúng ta đăng ký kết hôn thì có gì đâu sao Tú kiên quyết không chịu...người bị thiệt thòi là em chứ có phải Tú đâu

Tú : bây giờ tôi và em đến gặp luật sư , ký sang tên hết cho mẹ

Nhi: Tú có thể suy nghĩ cho ba một chút không? Ông ấy tốn bao nhiêu công sức ...chắc chiêu từng chút một để lại cho Tú...để rồi Tú đem cho không người ta?

Tú: tôi là con nuôi không có tư cách gì thừa hưởng cả...vì vậy của ai thì trả cho người đó...nếu em thật có chút lương tâm thì hãy làm theo lời tôi nói

Nhi: Tú nghĩ làm vậy họ sẽ biết ơn Tú sao?

Tú bước lại xuống giọng: dù sao họ cũng là ân nhân là người cứu mang Tú , sao Tú có thể cướp của người ta được...Nhi ...nghe Tú mình vẫn sống được khi không có số tài sản đó mà

Nhi : ba đã muốn em làm vậy thì em không thể làm theo ý Tú được

Tú lại gần ôm cô từ sau: em cũng biết Tú không thể nào làm chủ một bệnh viện lớn như vậy mà, dành giật chi cho mệt..
Nhi đẩy cô ra: Tú không cần lo em sẽ giúp Tú ...mai sẽ mở cuộc họp cổ đông luật sư Hồng cũng đến dự và tuyên bố di chúc ...đồng nghĩa với Tú ngồi chiếc ghế quyền lực nhất

Tú cao có: Tú không đi...không nhận gì hết thì làm gì được

Nhi: ba nói không sai, nếu để Tú quyết định toàn bộ chẳng khác nào đào hang nhà mình cho rắn vào

Tú: suy cho cùng em cũng vì tài sản đó có phải không? Em đừng quên nó thuộc sở hữu của tôi không phải em...em chẳng có một chút gì hết

Nhi : phải , tất cả là của Tú nhưng Tú đừng quên em là vợ hợp pháp có tên trong hộ khẩu nhà này là người giám sát Tú...cho nên hãy thôi ngay cái ý định nhượng quyền gì đó đi...

Tú tức đến muốn đánh cho cô một phát, nhưng không thể chỉ còn cách là đấm thẳng vào tường

« được ...vậy em muốn làm gì thì làm đi...»

Nói xong cô bỏ đi Nhi đi theo kéo lại: Tú định đi đâu?

Tú gỡ ra: đi đâu mặt tôi

Nhi: em cho Tú đi đâu hết...muốn gì thì lên phòng

Tú : tránh ra...

Nhi ôm lấy người cô: em không cho Tú đi

Yêu Em Hận EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ