chapter 35: vết cắn

1.2K 70 2
                                    

Sau khi đến căn hộ mới mua, cả hai cùng đi ăn , Tú đi chọn món còn Nhi tranh thủ gọi cho ông Nghĩa hay, để ông qua nhà lựa lời nói cho bà Nhung đồng ý chuyển đến đó sống.

Tú: em ăn đi

Nhi vừa ăn vừa nói: chuyện Tú mua căn hộ đó ,đừng nói cho ba hay nha...còn tiền em sẽ trả cho , thêm lãi suất bên ngân hàng em cũng sẽ thanh toán

Tú: Tú không nói cho ai biết hết ...lương Tú gấp đôi em , tiền Của Tú thì cũng là của em chứ ai...nếu Tú hết tiền sẽ lấy của em sài

Nhi: nhưng em không muốn sài tiền của Tú

Tú cười: vậy hằng tháng em cho Tú 2 triệu tiêu cá nhân nha...còn nữa quần áo giày dép em cũng phải lo...

Nhi: được...

Tú: hôm nay em trả hết luôn đó

Nhi cười : ok, baby

Ăn được một lúc thì Nhìn ra ngoài thấy bà Hương đang lượm vỏ chai nhựa bên ngoài quán

Tú: ngày mốt sinh Tú rồi đó...nhớ chuẩn bị quà đó nha

Nhi : tới đó rồi tính

Người phục vụ đem bill đến

Tú: em tính đi Tú ra lấy xe

Cô ngồi vào ghế lái , định sẽ quay đầu xe ra xuống lòng đường thì bị chặn bởi bà Hương

Tú nhấn kèn : cô ơi tránh ra cho con qua

Bà Hương nghe nhưng giả vờ không nghe cuối xuống nhặt ve chai

Nhi đi ra vội đi lại chỗ bà: cô Hương phải không ạ?

Bà Hương: ừ, rồi sao

Tú nhấn kèn, Nhi : mình lùi về sau một chút được không ạ?

Bà Hương: đây là vỉa hè tôi đứng đâu mà chẳng được

Tú bực mình đi xuống: cô có bị gì không? Người ta nhấn kèn không à

Bà Hương cao có: cô mày thích đứng đây đó thì sao?

Tú nghe bà nói càng bực hơn: nói thế nghe được à?

Nhi kéo Tú: thôi , ở đây ngoài đường cải cọ làm chi

Tú: em xem thái độ của bà ta đi

Bà Hương: thái độ sao, tưởng có tiền đi xe sang là ngon à....Bà khinh ...

Nhi: cháu xin lỗi, tính cô ấy hơi nóng tí không có gì đâu ạ?

Tú: xin lỗi gì chứ? Nhìn bộ dạng bà ta đi chắc chắn không tốt lành gì rồi

Nhi lớn tiếng: Tú

Bà Hương liền dơ cây sắt dùng để móc bọc ve chai nhá vào người Tú: mày nói gì nói lại coi...

Nhi cản bà lại: cháu thay mặt cô ấy xin lỗi cô...ở đây có ít tiền cô cằm mua nước uống hạ quả

Tú giật tiền lại : mất gì phải cho bà ta...có cho thì cho mấy người ăn xin nghèo khổ kìa

Nhi : Tú trả em đi...không có bao nhiêu hết mà

Bà Hương vội nhào tới giật tiền từ tay Tú , cả hai không ai chịu thua ai bà Hương liền cắn mạnh vào tay Tú
Vì quá đau nên cô phải bỏ tiền ra

Yêu Em Hận EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ