Chương 1: Jinyoung

1.4K 78 7
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Buổi sáng tại căn nhà ở con hẻm nhỏ, cậu bé với thân hình nhỏ nhắn và hơi gầy đang lom khom ôm từng bó rau đặt lên chiếc xe đẩy đã cũ kĩ và ngân nga hát vài giai điệu vui tai:

- Youngjae à! Con tranh thủ đi học đi kẻo trễ, phần còn lại để mẹ làm được rồi. Mẹ Youngjae lên tiếng.

- Vâng con đi ngay ạ! Học xong con sẽ ra giúp mẹ nhé!

- Được rồi, cái thằng này!!! Nhanh lên, Jinyoung đợi con một lúc rồi đấy.

- Hihi....vậy con đi đây, con chào mẹ!!! Cậu nhanh chóng chạy ra đầu hẻm nơi cậu bạn thân đang đứng đợi cậu.

- Jinyoung à!!!

- A...Youngjae!!! nhanh lên chúng ta sắp trễ rồi.

Youngjae vui vẻ ngồi lên sau xe đạp của jinyoung để cậu chở đi, cả hai trò chuyện với nhau trên suốt quãng đường đến trường. Chỉ 15 phút đạp xe thì hai người cũng tới nơi.

Trường cấp ba của Youngjae là ngôi trường rất bình thường, nơi chỉ dành cho những học sinh có hoàn cảnh nghèo khó như cậu học nên cũng không rộng lắm.

Thời gian trôi qua, đến giờ giải lao, học sinh chạy ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Thay vì vui chơi như các bạn, Youngjae ở lại lớp tranh thủ làm bài tập để về nhà có nhiều thời gian phụ mẹ nhiều hơn. Jinyoung thấy vậy bèn chạy lại hỏi:

- Cậu không ra ngoài chơi à?

- Mình làm bài cô giao về nhà cho xong á mà, cậu không cần quan tâm mình vậy đâu!

- Cái gì mà quan tâm với không quan tâm chứ? Haiizzzzaaa...Jinyoung thở dài. À!!! Ông anh của cậu lại đi thâu đêm nữa hả?

- Nghe đến anh trai cậu lại thở dài chán nản, giọng buồn bã, đôi mắt xinh đẹp kia lại bắt đầu rươm rướm: Ừ...không biết anh ấy đi đâu mà mấy ngày nay không thấy về. Chỉ thấy thương mẹ thôi, vì khoản nợ của anh trai mình mà mẹ vất vả, làm việc suốt ngày không có thời gian nghỉ ngơi.

Jinyoung không nói gì chỉ biết ôm lấy vai đứa bạn an ủi.

Buổi học nhanh chóng kết thúc, cậu vội vàng bỏ sách vở vào cặp rồi giục Jinyoung:

- Cậu nhanh lên!!!!

- Biết rồi, biết rồi ... cậu mà còn hối là tớ cho cậu đi bộ ra chợ đó nghen.

Cậu cười cầu hòa:

- Hihi....Thôi mà, đừng giận!!!

Hằng ngày mỗi khi tan học thì Jinyoung luôn chở cậu ra chợ giúp mẹ, vì vậy cậu rất biết ơn và cảm thấy mình thật may mắn khi có một người bạn như vậy.

Chở Youngjae phía sau mà Jinyoung thấy xót: người gì đâu đã 18 tuổi rồi mà còn nhẹ hơn cả thằng em nhà mình...hừm

Chiếc xe dừng ngay cái cổng nhỏ của khu chợ, cậu xuống xe và tạm biệt Jinyoung:

- Tớ đi nhé, cảm ơn cậu nhiều lắm

- Không có gì, bạn bè với nhau cả. Cậu mà nói như vậy nữa là tớ giận thật đấy!!!

- Ừm...tớ biết rồi!! Thôi tớ đi đây! Tạm biệt..Cậu vẫy tay chào Jinyoung.

- Bye!!!

Mẹ!!! Cậu hét to khi thấy mẹ đang bán rau cho người ta

- Con tới rồi hả? sao không về nhà ăn cơm rồi ra phụ mẹ cũng được !!

- Không sao, lát con ăn cũng được!!! à mà sáng giờ có buôn bán được không hả mẹ? Cậu vừa sắp xếp lại mớ rau vừa hỏi mẹ.

- Cũng chỉ có vài khách quen thôi!!!

Nhìn mẹ mà cậu thấy thương quá còn cậu thì không giúp được gì nhiều. Nếu bán rau như thế này thì đến khi nào mới trả được khoản nợ đó đây!!!! Nghĩ đến đây cậu lại thấy ghét anh của mình kinh khủng.

- Youngjae...Youngjae..Youngjae!!!

- A...Dạ mẹ nói gì? Cậu giật mình khi nghe mẹ gọi.

- Con làm gì mà mẹ gọi nãy giờ con không nghe? Con mau đem ít rau với con cá này về nấu đi!! Lát nữa mẹ về!!!

- Dạ! Con biết rồi, vậy con về trước nhé!

Vừa về tới nhà, thì cảnh tượng trước nhà làm cậu sửng sốt:




[ Longfic Markjae] Vì em!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ