Chương 30: gây thù chuốc oán

503 38 7
                                    

Cậu bất động khi nghe giọng của hắn, đôi mắt mệt mỏi bất chợt mở to: "Không phải cậu ở nhà của Bam Bam sao? Còn đây là đâu"

" Youngjae!". Thấy cậu ngây ngốc không nói gì chỉ mở to mắt nhìn hắn gọi cậu thêm lần nữa

" Sao tôi lại ở đây?". Cậu thắc mắc hỏi nhưng đôi mắt lại cố tình né tránh hắn, nhìn hắn trái tim cậu lại không chịu nghe lời cứ đập loạn cả lên. Hơn nữa nếu... nếu... hắn biết được cậu thích hắn thì chắc hắn sẽ chán ghét cùng ghê tởm cậu lắm, thà cậu cứ âm thầm thích hắn thôi cũng được dẫu biết sẽ đau nhưng cậu chấp nhận. Mối tình đầu của cậu!

" Tôi đưa cậu về đây! Còn đây là phòng tôi, cho đến khi cậu khỏe lại thì cậu sẽ ở đây để tôi còn tiện chăm sóc"

"..." cậu im lặng quay đầu ra cửa sổ nhắm mắt lại.

" Tôi đi lấy cháo cho cậu, cậu nghỉ ngơi một chút đi". Hắn kéo chăn đắp cho cậu rồi ra khỏi phòng, cảm thấy cậu có chút né tránh hắn lại khó chịu, đóng cửa phòng rồi dựa vào cửa "Youngjae! Tôi phải làm gì với cậu đây?"

Hắn vừa rời khỏi cậu nhẹ nhàng mở mắt ra, đôi mắt phiếm hồng, gương mặt lộ rõ nét khổ sở.

Một lúc sau hắn quay lại với chén cháo trên tay, hắn đến bên giường đỡ cậu dậy, cử chỉ nhẹ nhàng, ôn nhu nhu nhưng gương mặt vẫn lạnh như thế. Cậu hơi gượng gạo với hành động của hắn. Múc muỗng cháo thổi thổi cho nguội rồi đưa đến bên miệng cậu: " Cậu còn yếu! Ăn một chút cho khỏe"

" Tôi....tôi tự ăn được". Cậu định lấy muỗng cháo trên tay hắn nhưng hắn phóng ánh nhìn cảnh cáo: " Ăn"

Cứ thế người đút người ăn, hắn phải đe dọa lắm cậu mới ăn hết chén cháo nhỏ, vẻ mặt xanh xao, gầy guộc khiến hắn đau lòng. Cho cậu uống thuốc rồi thu dọn chén bát.

Cậu nằm hoài trên giường cũng chán nên bèn rời giường, nhìn xung quanh căn phòng của hắn, cả căn phòng chỉ độc nhất một màu đen đôi chỗ thì điểm thêm màu trắng cậu cảm than. Bàn làm việc nhỏ được ngăn cách với giường ngủ bằng tấm vải ren,....Nói chung rộng hơn phòng ở, nội thất lại toang những thứ cao cấp. Cậu ra ban công ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Do người còn ốm nên khi vừa ra đây thì cậu đã ho dữ dội: " Khụ...khụ...khụ". Vuốt nhẹ ngực cho dễ thở, cậu mệt mỏi dựa vào thành lan can.

" Cậu muốn chết à! Có biết mình đang ốm không?". Hắn lớn tiếng nhưng ánh mắt thì lo lắng, tay cầm áo choàng lớn khoác cho cậu.

" Tôi chỉ muốn thay đổi không khí xíu thôi". Mặc dù hắn lớn tiếng với cậu nhưng ẩn sâu bên trong là sự lo lắng làm cậu ấm lòng, đôi mắt hắn đã nói lên điều đó.

" Vào trong ngay, cấm cậu rời khỏi giường nửa bước nghe rõ chưa". Hắn nghiêm khắc nói, đối với người tính trẻ con như cậu thì phải cứng rắn mới trị được

"....". Cậu ủy khuất không thèm để ý tới hắn đi một mạch đến giường nằm xuống quay lưng ngược với hắn: " Cái đồ đáng ghét!"

Nhìn hành động trẻ con của cậu hắn lại buồn cười, người gì đâu mà dễ giận thế không biết, hắn cũng không nói gì lẳng lặng đến bàn làm việc. Căn phòng thoáng chốc chìm trong im lặng thỉnh thoảng chỉ có tiếng điên thoại. Vì cậu bị ốm nên hắn mang hết công việc về nhà xử lí, có chuyện quan trọng thì mới đến công ty.

[ Longfic Markjae] Vì em!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ