chương 25: Ở chung với anh sao?

468 45 4
                                    

Căn phòng yên tĩnh chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng muỗng đĩa va chạm với nhau. Vì lần đầu tiên đi ăn ở nhà hàng lại không quen dùng dao nên cậu có chút bối rối. Nhìn cậu lúng túng hắn liền hỏi:

" Sao vậy?"

" Tôi...tôi...!". Cậu lắp bắp tay cầm dao xoay qua xoay lại

" Không dùng được dao?". Hắn thấy tay cậu cứ quay tới quay lui nên liền hiểu ra

"..."

Cậu xấu hổ cúi đầu nhìn dĩa thức ăn, thật là xấu hổ cũng vì từ nhỏ nhà không có điều kiện ăn những bữa ăn như thế này.

Hắn lặng lẽ không nói gì, đôi tay cắt phần thịt trên đĩa

" Ăn đi!". Hắn đặt dĩa thịt bò đã cắt sẵn đến trước mặt cậu rồi lấy đĩa của cậu ăn như chưa xảy ra chuyện gì

Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, tiếp xúc với hắn nhiều lần cậu mới thấy tuy bề ngoài hắn rất lạnh lùng đôi khi cọc cằn nhưng hắn lại rất biết quan tâm người khác. Cậu vui vẻ ăn phần thịt của mình: " Cảm ơn anh!"

Bữa ăn trôi qua nhanh chóng, cả hai người rời khỏi nhà hàng.

" Anh muốn đi đâu nữa không?". Cậu sau khi ngồi vào xe liền quay sang hỏi hắn

" Còn cậu?"

" Nếu anh không phiền thì mình đi chợ đêm nhé! Nghe nói ở đó có nhiều thứ thú vị lắm!". Cậu hí hửng

" Đi thôi!". Hắn chỉ nói một câu rồi chăm chú lái xe

"Dừng lại đây đi! Tới rồi!". Cậu vui đến mức đập tay lên cánh tay hắn đến khi ý thức được cùng với ánh mắt lạnh tanh của hắn cậu lúng lúng: " A...tôi xin lỗi"

Hắn mở cửa xe bước xuống cậu vội vàng lẽo đẽo theo sau.

" Woa....ở đây đông thật. Mark anh nhìn này!". Cậu líu ríu bên cạnh hắn như trẻ con được quà

Cậu nhìn khắp nơi ánh mắt cậu sáng bừng, cậu kéo tay hắn vào chiếc xe bán đồ nướng, nhanh tay lấy hai xiên đưa lên trước mặt hắn: " Cho anh nè!"

Hắn nhíu mày nhìn, hắn luôn ghét những loại thức ăn đường phố vì sợ chúng không đảm bảo vệ sinh

" Sao vậy? ăn đi mà ngon lắm đấy!". Cậu không từ bỏ mà đưa lên tận miệng hắn, hắn lấy tay hất ra: " Tôi không ăn!"

" Ăn đi mà! A nhìn kìa!". Cậu chỉ tay về phía trước hắn cũng nhìn theo. Thừa dịp hắn không để ý cậu đưa xiên thịt lên miệng hắn, vì bất ngờ hắn kêu lên: " Cậu..." nên tạo điều kiện cho cậu đưa miếng thịt vào miệng hắn

Hắn nhíu mày khó chịu, nhổ ra thì cũng kì nên miễng cưỡng nhai miếng thịt, càng nhai thì mùi vị của nó làm hắn thấy ngạc nhiên

" Thế nào? Ngon phải không?". Cậu chớp mắt chờ dợi câu hỏi của hắn

" Ừm! cũng tạm!". Hắn gãi cánh mũi rồi tiện tay đem xiên thịt lên ăn ngon lành. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên hắn ăn những món như thế này, nhìn cậu bé bên cạnh hắn bất giác mỉm cười.

[ Longfic Markjae] Vì em!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ