chương 21

426 46 4
                                    

Không khí chìm trong im lặng đến mức đáng sợ, bốn người cứ ngồi như thế không ai nói với ai câu nào, mỗi người mỗi tâm trạng khó nói nên lời

" Thì ra là vậy! Nhưng theo tôi được biết thì vụ tai nạn của Min Ah không phải do xe tải vượt đèn đỏ đâm vào xe em ấy mà là do chính em ấy đã yêu cầu phá bỏ hệ thống phanh xe của mình..". Hắn từ đầu đến giờ mới lên tiếng phá tan không khí im lặng

Jackson và Jaebum đều biết chuyện này nên khi nghe hắn nói cũng chỉ nhìn nhau thở dài. Người con gái đó đã ra đi lâu như vậy nhưng hai người đều biết hắn vẫn luôn nhớ về, mãi ôm hình bóng đó trong trí nhớ của mình

" Nhưng...nhưng chính ông chủ đã nói như vậy mà...không thể nào...!". Bà Seojin nghe vậy cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên, giọng nói cũng có chút run run.

" Điều đó tôi biết, dù sao cũng cảm ơn bà đã cho chúng tôi biết về chuyện này! Bà có thể đi rồi!".

" Được! Vậy tôi xin phép!". Bà nói rồi bước thẳng ra cửa

"...."

" Mark! cậu ổn chứ?". Jaebum thấy hắn trầm tĩnh đến đáng sợ liền hỏi

" Không sao! Tôi ổn...hai cậu đã vất vả rồi!"

" Bạn bè thì đừng nói với nhau mấy câu vô bổ đó, cậu tưởng cậu có hai thằng bạn chỉ để trưng bày thôi hả!". Jackson vừa nâng ly rượu vang trên tay vừa liếc mắt nói

" Thôi! Ăn cái gì trước đi...tôi đói quá! Tối nay tụi mình đi bar xả hơi!". Jaebum chêm vào

" OK". Hai người còn lại đồng thanh

...........

Vì chiều không có tiết học nên Youngjae muốn ra ngoài dạo một vòng, cậu cũng đã rủ cả bọn Jinyoung. Nghĩ đến chiều lại được đi chơi khiến cậu cười suốt cả buổi làm mẹ cậu ngồi bên cạnh cũng phải lắc đầu

Cốc...cốc...!!! " Youngjae! Chú vào có được không?". Ông Shin Goo tay cầm một chiếc hộp nhỏ đứng ngoài cửa gọi

Đang nằm đọc vài cuốn truyện nghe tiếng người gọi cậu vội đặt truyện xuống đến mở cửa

" Ơ...chú tìm cháu có chuyện gì không ạ!". Dù vẫn chưa thể chấp nhận chú Shin Goo làm bố nhưng cậu vẫn thấy rất mến chú vì sự tốt bụng và chân thành, cậu có chút bất ngờ vì đây là lần đầu tiên kể từ khi cậu đến đây chú sang phòng cậu: " Dạ...mời chú vào!"

" À...không có gì! Chú sang đây là muốn cho con cái này!". Ông đi vào ngồi lên chiếc giường nhỏ đưa chiếc hộp cho cậu nói

Cậu tò mò nhìn chiếc hộp nhỏ lại đưa mắt nhìn ông liền nhận được cái gật đầu của ông nên cậu rụt rè đưa tay ra nhận lấy: " Chú cho con sao?"

" Con cứ cầm lấy, con cũng lớn rồi cũng nên sử dụng!". Ông cười hiền

" Con cảm ơn!". Cậu từ từ mở chiếc hộp ra, cậu ngạc nhiên vì bên trong là chiếc điện thoại rất đẹp " Điện thoại sao, con không nhận đâu, nó đắt lắm!"

" Youngjae! Con cầm đi, nó không đắt như con tưởng đâu! Sau này có đi đâu hay gặp chuyện gì thì con còn có cái để liên lạc cho mẹ hoặc chú nữa chứ!"

[ Longfic Markjae] Vì em!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ