chương 36: lời yêu

646 44 4
                                    


Cậu đứng ngay như phỗng nhìn hắn nhận lấy chiếc khăn trong tay cậu. Nhẹ nhàng lau tóc cho cậu, tim cậu tưởng chừng rơi ra khỏi lồng ngực- khoảnh khắc này có mơ cậu không dám, mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm cậu không tiếp nhận được. Hơi thở nam tính cứ vờn qua làn da cậu làm nó tự nhiên lại đỏ lên, anh ta là thực lòng yêu cậu sao?

" sao vậy?". Ôn nhu lau tóc cho cậu nhưng ánh mắt hắn luôn theo từng biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia.

" Ừm...không..không có gì...cảm ơn anh". Vội lấy chiếc khăn trong tay hắn bối rối không biết nói gì!

" có muốn nghỉ ngơi một chút không?"

Cậu gật nhẹ đầu rồi đi về phía giường nằm xuống, chuyện lúc chiều làm cậu có chút sợ hãi thật không dám nghĩ anh ta lại có thể làm như vậy với chính em trai của mình! Vì đồng tiền đến chuyện vô đạo đức như vậy cũng có thể nghĩ đến, cậu sẽ không để anh ta đạt được mục đích.

Nằm xoay lưng với hắn nên cậu không thể thấy được đôi mắt lo lắng của hắn dành cho mình....nói ngủ nhưng không thể ngủ được vì ai kia cứ đứng đó mãi, một lúc sau cậu cảm nhận phía mép giường lún xuống rồi một vòng tay rắn chắc ôm lấy cậu kéo sát vào lồng ngực ấm áp. Cậu giật mình giãy dụa ra khỏi vòng tay ấy nhưng không thể.

" Đừng nháo! Ngủ đi". Thấy hành động trốn tránh của cậu hắn có chút bất lực nhưng vẫn kiên quyết không buông tay khỏi thân hình bé nhỏ đang lọt thỏm trong vòng tay hắn. Cảm giác của hắn lúc này như được ôm cả một thế giới vào lòng vây! Hắn sẽ cho cậu hạnh phúc, bù đắp lại khoảng thời gian khó khăn, đau khổ của cậu.

..................

Jinyoung lảo đảo, mắt nhắm mắt mở nhìn không rõ đường đang uể oải lê từng bước chân mệt mỏi vào nhà. Tên tư bản độc ác, tên tư bản thối. Jinyoung không ngừng rủa Im Jaebum. Hắn lại ức hiếp cậu. Cậu kịch liệt nổi dậy đấu tranh đòi công lý, ai ngờ lại bị hắn hôn cho đến hồn bay phách lạc, hôn đến mất hết cả lý trí đến nỗi cậu còn đáp lại anh một cách nhiệt tình nữa chứ. Oan uổng quá mà, cậu lại lỗ vốn một nụ hôn với ông chú đó rồi mà.huhu...

"Anh Jinyoung! Anh đi đâu về...khai mau!". Yugeom ngồi xem tivi thấy Jinyoung liền chạy lại hỏi tới tấp.

" A...Yugeom à! Anh mệt lắm...có gì nói sau đi". Jinyoung đẩy thằng em của mình sang một bên rồi vào phòng

" Không được! anh mà không nói thì đừng trách đứa em này độc ác!". Yugeom ánh mắt gian xảo nhìn anh mình, cậu trưa nay có rủ Bam Bam đi theo nên không ngờ lại biết được sự thật thú vị!

" Em...em...!". Jinyoung nhận thấy được mùi nguy hiểm nên trở nên lúng túng. Kéo Yugeom vào phòng rồi ngồi phịch xuống giường: "Nói đi! Muốn biết chuyện gì?"

" Haha...cũng không có gì lớn...chỉ là em tò mò giữa anh và anh Jaebum có chuyện gì giấu bọn em phải không?"

" sao..sao...em biết!". Jinyoung mở to hai mắt nhìn đứa em to xác trước mặt...không phải cậu giấu kĩ lắm rồi mà...sao nó lại biết được thế, ngay cả Youngjae cậu cũng không cho biết nữa cơ mà!

[ Longfic Markjae] Vì em!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ