Chương 4: Biến mất

537 57 1
                                    

Sau khi Jaebum rời đi, Mark mở cửa phòng bệnh nhìn cậu rồi lặng lẽ cầm chiếc ghế đến cạnh giường ngồi xuống. Hắn lúc này mới có dịp nhìn kĩ gương mặt cậu:

"Con trai gì mà da dẻ lại trắng hồng, lông mi dài cong vút, còn có cái mũi nhỏ và cao, đôi môi đẹp hơn so cả con gái. Mà hắn không nghĩ cậu lại nhẹ như vậy, lúc bế cậu vào bệnh viện cả người cậu lọt thõm trong vòng tay của hắn".... Hắn suy nghĩ về cậu mà ngủ lúc nào không hay.

.....

Ưm...

Ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ làm sáng cả phòng, Youngjae dần mở đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh:

" Đây là đâu?" Nhìn căn phòng một lúc cậu mới biết đây là bệnh viện

Cậu khẽ cựa mình nhưng thấy toàn thân đau nhức, cậu chợt nhớ về chuyện hôm qua...cậu bị đụng xe và sau đó không còn biết gì nữa...mà ai đưa cậu vào đây? Nhưng lại nhớ nếu cậu nằm đây cả đêm thì mẹ cậu ở nhà chắc chắn sẽ lo lắng, không suy nghĩ nhiều, cậu nén đau ngồi dậy rút dây chuyền nước gắn trên tay ra mặc kệ đầu của cậu có chút choáng lật đật tìm quần áo của mình thay rồi nhanh chóng rời khỏi.

.

.

.

Mark tranh thủ lúc cậu còn ngủ liền đi mua một chút đồ ăn cho cậu. Lúc về hắn ngạc nhiên khi trong phòng không có ai, liền tìm y tá:

" Này cô, cô có thấy bệnh nhân phòng 301 đâu không?"

Cô y tá lúc này ngước lên định trả lời nhưng liền bị vẻ đẹp của người trước mặt làm cho đơ tại chỗ. Hắn mất kiên nhẫn:

" Cô có thấy hay không?" Giọng của hắn lạnh đi vài phần khiến ai nghe thấy cũng lạnh sống lưng.

" Ờ...ờ...hả? Cô y tá giật mình

" À ...lúc sáng tôi thấy cậu ấy chạy ra khỏi phòng định giữ cậu ấy lại nhưng cậu ấy bảo có chuyện gấp nên không thể ở lại và cậu ấy còn nhờ tôi gửi lời cảm ơn anh vì đã đưa cậu ấy vào đây."

" Cảm ơn!". Hắn quay lưng đi thẳng.

" Người gì đâu mà đẹp dữ vậy trời!" Cô y tá say mê nhìn theo bóng lưng hắn.

Hắn quay lại phòng bệnh rồi chợt nghĩ:

" Lần đầu tiên hắn gặp người như cậu bé đó, ai đời bị người ta đụng trúng phải nằm viện nhưng chẳng nói năng một tiếng mà vội rời đi. Nếu là người ta thì đã làm ầm lên rồi. Cậu bé này thật kì lạ."

Thở dài rồi hắn cũng rời đi.

.......

Youngjae vội vàng về nhà, liền thấy mẹ và Jinyoung đang ngồi trước nhà.

" Mẹ, Jinyoung!!!!"

" Youngjae à! Con đi đâu suốt từ hôm qua tới giờ vậy hả, biết mẹ lo lắng lắm không?". Bà nói rồi vội ôm cậu vào lòng mà khóc.

" Con xin lỗi! Hức...hức..." Cậu cũng sà vào lòng mẹ mà khóc.

Jinyoung nãy giờ đứng bên cạnh thấy vậy cũng muốn khóc theo, nhưng cậu chợt nhìn thấy mấy vết thương trên người cậu bèn hỏi:

" Youngjae! Cậu bị sao vậy? Người cậu sao toàn vết thương thế này?"

Nghe vậy mẹ cậu cũng buông cậu ra, xem khắp người cậu ánh mắt thập phần lo lắng.

" À!! Hôm qua do mình bất cẩn nên đâm vào xe của người ta, cũng may họ đưa mình vào bệnh viện đó!

" Hazzza...rồi cậu có bắt đền họ tiền thuốc men không?". Cậu á khẩu với Jinyoung luôn.

" Không! Mình cảm ơn người ta còn không kịp, với lại lúc nãy sợ mọi người ở nhà lo lắng nên mình đi về liền cho nên chưa nói với người ta?"

" Sao lại cảm ơn chứ? Họ đã đụng cậu đấy!" Jinyoung bó tay với thằng bạn.

" Do mình đi sai nên mới đâm phải người ta, chứ họ đâu có lỗi."

Mẹ cậu xót xa nhìn :

" Vậy giờ con cảm thấy trong người sao rồi? Có thấy không khỏe chỗ nào không?".

" Chỉ hơi choáng và đau mỏi thôi, con nghỉ một lát là khỏe thôi!"

Jinyoung thấy vậy bèn nói: " Vậy hôm nay tớ xin phép nghỉ học giúp cậu, cậu ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Bài thì tớ sẽ chép hộ cho!".

" Cảm ơn cậu nhiều lắm Jinyoung! Vì tớ mà cậu thức thâu đêm cùng mẹ đi tìm tớ. Thật xin lỗi!" Cậu ôm lấy vai Jinyoung vỗ nhẹ.

" Bạn bè với nhau cậu nói mấy câu đó làm gì? Thôi tớ về đi học đây kẻo trễ, cậu nghĩ ngơi đi nhé!"

Mẹ cậu vội dìu cậu vào nhà, lúc này được nằm xuống giường cậu cảm thấy mệt mỏi tan đi hết và cậu chỉ muốn ngủ. Bà nhìn thấy cậu như vậy thì rất đau lòng.

" Con cứ việc ngủ một giấc cho khỏe nhé!"

" Vâng...." tiếng vừa dứt cậu liền chìm vào giấc ngủ.

[ Longfic Markjae] Vì em!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ