Chương 11: Nỗi lòng của Youngjae

427 51 0
                                    

Cậu lững thững lê những bước chân nặng nề về nhà, cậu không biết phải đối mặt với mẹ như thế nào, cậu thở dài. Thay vì về nhà cậu rẽ theo một hướng khác mà đi cậu không muốn về nhà.

" Youngjae đấy à! Con tìm Jinyoung phải không?". Mẹ Jinyoung nhìn thấy cậu liền vui vẻ hỏi.

" Con chào bác! Jinyoung có nhà không hả bác?". Cậu đối với mẹ Jinyoung như là người mẹ thứ hai của cậu vậy, bà ấy hay giúp đỡ gia đình cậu dù gia đình bà cũng không khá hơn là bao.

" Nó mới chạy ra ngoài đầu ngõ có chút việc, con vào nhà đợi nó một lát nhé!"

" Vâng!".

Ngồi chơi được một lúc thì Jinyoung về. Có lẽ chỉ Jinyoung mới có thể làm cậu đỡ buồn hơn trong lúc này.

" Youngjae! Sao cậu không ở nhà nghỉ ngơi mà lại qua đây, còn nữa cậu làm gì mà quần áo ướt như chuột lột thế?". Biết ngay cậu ta sẽ giở giọng ông cụ non ra mà nói với cậu.

" À, lúc nãy tớ ra thăm bố, lúc về thì trời đột nhiên đổ mưa thế là tớ như thế này luôn....hihi...". Cậu gãi đầu nói với Jinyoung.

" Cậu thật là...cậu biết sức khỏe cậu không tốt sao lại cứ thích ra gió thế! Vào nhà lấy đồ của tớ thay đi nhanh lên, không thì về miễn bàn!". Jinyoung trừng mắt nhìn cậu.

" Ờ...biết rồi...biết rồi". Cậu nói xong liền ngoáy mông đi vào phòng, gì chứ cãi lời với Jinyoung chỉ có mà toi mạng.

" Mà này, mẹ cậu đã về chưa? Tớ lo cậu lắm đấy!".

" Ừm về rồi...". Ánh mắt cậu đượm buồn nhìn Jinyoung. " Jinyoung à! Mẹ tớ muốn lấy người khác đấy!"

" Cái gì...cậu...cậu đùa à! Hay dầm mưa nên ấm đầu rồi!". Jinyoung vừa nói vừa đưa tay sờ trán cậu

" Tớ không rãnh mà đùa đâu Jinyoung! Tớ hoàn toàn nghiêm túc".

Nghe cậu nói vậy, Jinyoung thôi không đùa nữa: " cậu định như thế nào?".

" Đương nhiên là tớ không đồng ý, bố tớ mất cũng chưa lâu mà mẹ đã làm như vậy..."

" Nhưng mẹ cậu vẫn kiên quyết làm như vậy thì sao?". Jinyoung đang nghĩ đến trường hợp xấu nhất.

" Tớ...tớ sẽ hận mẹ suốt đời". Cậu kiên quyết nói

....

Nói chuyện với Jinyoung một lúc lâu, trời đã tối dù đang giận mẹ nhưng sợ mẹ lo lắng nên cậu vội tạm biệt Jinyoung ra về.

Nhìn cậu như vậy Jinyoung thấy thương, chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà không biết bao nhiêu thứ đổ xuống con người vốn nhỏ bé kia, bên ngoài thì tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối.

.

.

.

Ở nhà thì mẹ cậu lại đang lo lắng cho cậu, cậu đã đi khỏi nhà từ chiều mà giờ trời đã tối như mực. Định chuẩn bị đứng lên đi tìm cậu thì thấy cậu bước vào.

" Youngjae! Con làm mẹ lo quá, con đã đi đâu?". Bà lo lắng mà hỏi cậu.

" Con chỉ đi dạo thôi!". Cậu miễn cưỡng cười nói, không biết phải làm như thế nào cho đúng nữa.

" Thôi vào ăn cơm đi, chắc con đói rồi". Bà nắm lấy tay cậu kéo đến bàn.

Suốt bữa ăn cậu không nói gì, cứ im lặng cúi đầu xuống bát cơm. Thấy biểu hiện của cậu, bà biết cậu đang giận và không chấp nhận chuyện của bà nhưng bà không biết phải làm sao vì đã hứa với người ta nên không thể làm khác được.

" Youngjae!". Bà khẽ gọi

Cậu ngẩng đầu nhìn đầu nhìn mẹ, biết mẹ định nói chuyện gì nên cậu cứ vậy ngồi im nghe mẹ nói.

"...."

" Mẹ biết nếu mẹ làm như vậy con sẽ ghét mẹ, nhưng thật sự mẹ...mẹ.."

" Mẹ không cần nói nữa, con hiểu rồi, nếu mẹ đã muốn vậy thì cứ làm vậy đi nhưng từ nay về sau con không muốn nhìn thấy mẹ nữa". Cậu bĩnh tĩnh nói với mẹ nhưng nước mắt đã rơi từ khi nào, cậu sẽ để mẹ làm những gì mẹ muốn cho dù điều đó làm cậu không thích đi chăng nữa. Cậu lặng lẽ đứng dậy đi vào phòng.

....

Hắn từ lúc đưa cậu về thì không ngừng suy nghĩ về cậu, ngoài biết tên và địa chỉ của cậu ra thì không còn gì nữa nên liền cho người âm thầm điều tra.

" cốc...cốc...!". Tiếng gõ cửa vang lên kéo hắn ra suy nghĩ về cậu

" Chủ tịch! Tin tức liên quan đến vụ tai nạn 2 năm trước và người con gái tên Min Ah tôi đã điều tra được, mời chủ tịch xem!". Jungkook nhìn vị chủ tịch trước mặt, anh đã theo hắn nhiều năm chưa từng thấy hắn hao tâm với những chuyện như thế này.

" Được rồi, cảm ơn cậu".

Thấy thư kí của hắn sắp rời đi hắn chợt nhớ điều gì đó nên chợt nói: " À, nhân tiện cậu giúp tôi điều tra về người này đi!"

Jungkook ngạc nhiên, chủ tịch bị gì thế...hết điều tra người này lại đến người khác, ôi...số tôi vì phải làm mấy cái việc này cho hắn mà bạn gái giận anh luôn rồi.

...

Cánh cửa vừa đóng lại, hắn nhanh chóng cầm tập giấy mà Jungkook đưa, lật từng trang hắn càng sửng sốt, tâm trở nên chết lặng: " Min Ah là con gái của một gia đình gìa có. Bố làm giám đốc của một công ty xây dựng, mẹ là giáo viên trung học, cô từ nhỏ đã sống trong nhung lụa và điều này hắn dĩ nhiên biết.Chuyện gì vậy chứ....!!! Hắn sửng sốt khi Min Ah còn có một chị gái sinh đôi hơn nữa còn bị mù nhưng Kim gia đã từng tuyên bố chỉ có một đứa con gái là Kim Min Ah? Nguyên nhân gây tai nạn là do hệ thống phanh xe bị hỏng và chính Min Ah là người yêu cầu nhân viên bảo dưỡng phá đi hệ thống phanh xe- chẳng lẽ cô ấy có ý định tự tử nhưng tại sao phải làm như vậy! Không lẽ lại liên quan đến người chị kia! Hàng chục câu hỏi hiện lên trong đầu hắn, cô ấy không phải rất yêu hắn sao nhưng tại sao lại đối xử với hắn như vậy Tại sao lại giấu hắn". Hắn buông tài liệu xuống tay ấn hai bên thái dương đang đau nhức, tài liệu Jungkook chỉ tìm được có vậy, hắn phải tìm cho ra nguyên nhân của chuyện này, còn người chị gái bí ẩn của Min Ah nữa.

Hắn cứ thế ngồi ngây ngốc trong phòng mà quên cả thời gian,tiếng điện thoại quen thuộc làm hắn mệt mỏi nhấc máy:

" Alo...!". Giọng nói đầy sự mệt mỏi

" Yaaaa! Cái tên kia, đang ở đâu đấy?".

Hắn giật mình nhìn lại màn hình mới thấy cái tên Jackson chình ình trước mặt, chỉ có cậu ta mới có gan quát anh như thế.

" Cậu gọi tôi làm gì? Sao không đi luôn đi!". Hắn dù lạnh lùng nhưng một khi ở bên hai thằng bạn thân của mình thì hắn hoàn toàn là một con người khác.

" hihi...đừng nóng, cậu và Jaebum ra đón ông đây đi!, nhanh nhé tôi và Bamie mỏi chân lắm rồi !". Jackson vui vẻ yêu cầu

" Cậu tự mà.....tút...tút...". hắn còn chưa nói xong mà cậu ta đã cúp máy

" cái thằng này". Thở dài hắn liền gọi cho Jaebum nói vài câu rồi nhanh chóng lái xe rời khỏi tập đoàn.


[ Longfic Markjae] Vì em!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ