chương 49: Mưu kế

383 37 11
                                    

Thời gian cứ thế nhanh chóng trôi qua, ngày mẹ cậu về nước cũng tới gần. Cậu vì thế mà cứ tủm tỉm cười suốt ngày làm cho Mark thấy chua chua, không biết điều gì có thể làm cậu vui như thế.

Hắn vào phòng thấy cậu đang chăm chú ngồi học bài, lâu lâu đầu lại lắc nhẹ vài cái, thậm chí cau mày vì bài tập khó...dáng vẻ của cậu đều không qua được mặt hắn...một chút cũng không bỏ sót.

Tiến đến ôm cậu vào lòng.

Cậu giật mình khi có người ôm cậu, hơi thở quen thuộc cậu liền biết là ai! Anh dạo này rất tự nhiên mà làm những hành động thân mật này, ban đầu cậu có chút không quen nhưng dần dà thì lại mang chút say mê không lời nào lí giải được.

"Đang học bài sao?". Hắn hai tay ôm qua vai cậu, nhỏ giọng hỏi

"Dạ...cũng sắp xong rồi! anh không ngủ sao?". Cậu thoải mái dựa vào người anh ngẩng mặt hỏi

Anh cúi người hôn lên môi cậu, tay xoa nhẹ hai má phấn nộn như trân bảo

"Em chưa ngủ thì sao anh ngủ được! Có cần anh giúp gì không?"

"không sao...bài không khó, em có thể làm được mà!"

Hắn không nói gì chỉ mỉm cười nhìn cậu, càng lúc hắn càng muốn cậu luôn bên cạnh hắn...một phút cũng không rời.

"A...thứ bảy này, anh chở em ra sân bay nhé!". Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, nũng nịu nói.

Hắn cau mày ra vẻ khó hiểu, cậu đến sân bay làm gì...không lẽ

Cậu muốn ra nước ngoài sao, cậu định qua bên đấy ở với mẹ có phải hay không? Cậu muốn rời xa hắn.....không được! dù chỉ là nửa bước hắn cũng không cho cậu được như ý muốn

"Em muốn đi đâu...em không nói rõ ràng cho anh thì đừng mơ tưởng chuyện rời khỏi anh!". Hắn nóng nảy kéo tay cậu dậy, giọng nói như kìm nén tức giận trong lòng.

"Á...Markie! Anh sao vậy? anh làm em đau...". Cậu đau đớn nhíu mày, anh sao vậy? mới đây thôi còn nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng bây giờ lại...bộ dạng anh lúc này làm cậu thấy thật sợ.

Lí trí hắn bừng tỉnh...hắn sao vậy? hắn biết mình không có tính kiên nhẫn nhưng đôi lúc điều đó làm cậu bị thương. Hắn thật đáng trách!

Thở mạnh ra một hơi, hắn nới lỏng lực tay ra, áy náy: "Anh xin lỗi...anh không kìm chế được!"

Tay xoa nhẹ cánh tay cậu, vẻ mặt mang đầy sự tự trách. Hắn đáng ra không nên như vậy, nhưng nỗi bất an cậu rời xa hắn khiến hắn không lúc nào bình tĩnh được. Hắn chưa từng vì bất cứ chuyện gì mà hành động như vậy cả...lí tí luôn cao hơn cảm tính. Nhưng từ khi yêu cậu, hắn không còn như trước nữa rồi....

"Em làm gì khiến anh tức giận sao?". Cậu nhìn anh chậm rãi nói, tay không quên vòng qua ôm thắt lưng anh.

"Em có thể nói cho anh nghe, em ra sân bay làm gì? Muốn ra nước ngoài...bỏ lại anh phải không?". Hắn khổ sở nói

"Em ra nước ngoài làm gì...chỉ là em đi đón mẹ thôi mà! À..nhưng mà...sao em nghe mùi giấm ở đâu đây thế nhỉ?". Cậu tay vờ xoa cằm ra vẻ suy nghĩ, cậu thật thích bộ dáng ghen tuông của anh nha...có chút độc tài nhưng cậu thật thích

[ Longfic Markjae] Vì em!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ