Chương 43: có anh bên em

434 40 3
                                    

Một cổ khí tức tỏ ra khiến cậu run sợ, anh sao vậy? sao lại nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo ấy. Nén đi sợ hãi cùng lo lắng trong lòng cậu vội hỏi:

" Anh sao vậy?"

Hắn im lặng, ánh mắt có phần né tránh, hắn sợ mình không kìm chế được sự khó chịu trong lòng mà tổn thương đến cậu. Hắn thừa nhận mình có tính độc chiếm cao nên chỉ cần cậu quan tâm đến một ai khác thì hắn không tự chủ được mà tức giận.

Cậu lương thiện lại ngây thơ nên rất dễ tổn thương. Vì cậu hắn sẽ cố kìm nén, cố nghĩ cho cậu nhiều hơn, chỉ cần cậu hạnh phúc hắn sẵn lòng buông bỏ tất cả.

" Markie! Đừng làm em sợ!"

Cậu níu nhẹ tay hắn, đôi mắt đã bắt đầu sóng sánh nước.

Bất giác trông thấy cậu sắp khóc hắn nhất thời luống cuống: "Ngoan! Đừng khóc"

Tay ôm lấy má cậu dịu dàng, ánh mắt đã không còn sự lạnh lùng mà thay vào đó là sự ôn nhu hiếm có.

" Anh sao vậy? có phải em lại làm anh buồn phải không?"

" Không có! Là anh không tốt! anh xin lỗi".

Cậu ánh mắt như đang tìm kiếm thứ gì đó trong đôi mắt sâu thẳm của anh nhưng ngoài sự ôn nhu thì cậu không thấy điều gì cả, vì sao cậu lại cảm thấy anh có một sự bất an nào đó mà cậu không tìm được lí do vì sao cậu lại cảm nhận được điều đó ở anh. Phải chăng có phải cậu quá đa nghi!

Gặp được anh là một niềm may mắn nhất đối với cậu, không lãng mạn như những cặp đôi tình nhân khác, cũng không khoa trương mà nó đơn giản đến mức cậu cũng không tin được mình không biết đã yêu người đàn ông bá đạo đó từ khi nào!

Cậu từ lâu ngoài tình yêu thương của mẹ thì không còn thứ gì khác quan trọng hơn thứ tình cảm ấy! nhưng từ khi anh xuất hiện trong cuộc đời cậu......anh bá đạo nhưng luôn quan tâm yêu thương và chăm sóc cho cậu, vì cậu mà tức giận, vì cậu mà hi sinh tất cả......liệu trái tim của cậu có đặt đúng chỗ?

" Không sao! Anh đừng tức giận nữa có được không?"

" được! nhưng em có thể nói cho anh nghe...người vừa nói chuyện với em là ai?". Hắn thật sự muốn biết, nếu người đó là đàn ông thì hắn sẽ không từ mọi thủ đoạn để chặt đứt mọi đường tiến của hắn ta.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu, khóe miệng khẽ lộ một đường cong xinh đẹp: "Anh ghen sao?

Hắn như bị nói trúng tim đen liền giả vờ ho nhẹ, da mặt lại có chút đỏ ngại ngùng, đây là lần đầu tiên hắn thấy mình khó xử đến vậy! hơn nữa lại trước mặt người mình yêu!

" Làm gì có!"

"Xem ai đỏ măt kìa! Haha...!"

"Không được cười anh! Này nói mau!". Hắn đưa tay cù vào hông cậu làm cậu cười ngặt nghẽo

"Haha...a...nhột quá...em nói, em nói....!!!"

Đôi mắt cậu nhiễm một tầng nước mỏng nên càng làm nó trong veo, cậu ngừng cười nhìn vào mắt anh: "Là mẹ em gọi đến!"

[ Longfic Markjae] Vì em!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ