Chương 31: Thay đổi

479 44 3
                                        


Cậu sau khi tiễn Jinyoung cũng lủi thủi vào nhà. Bước chân chậm chạp mang chút lười biếng, ánh nắng gay gắt làm làm làn da vốn trắng của cậu trở nên ửng hồng, mồ hôi đã có chút lấm tấm trên trán bóng mịn, cậu vô thức đưa tay lên che ánh nắng vào mắt, nhìn những tia nắng xuyên qua những kẻ tay cậu chỉ mong một ngày tình yêu của cậu cũng có thể đi vào trái tim hắn như những tia nắng kia.

Cậu từng đọc qua một vài cuốn sách nói về tình yêu, vốn dĩ cũng muốn tìm cho mình một tình yêu đẹp nhưng mọi chuyện xảy xa ngoài cả ngoài sức tưởng tượng của mình.

"Cậu là thích con trai chứ không phải con gái, liệu khi mẹ cậu biết được thì sẽ ra sao? Cậu lo sợ, sợ hãi chính bản thân mình. Cậu đang tập chấp nhận sự thật này, Jinyoung lúc ở vườn hoa cũng đã nói với cậu: "Mình không quan tâm cậu là đồng tính, nếu cậu tốt với mình, mình sẽ tốt với cậu, vậy thôi! Và dù cậu như vậy thì cậu là người đặc biệt và đáng được tôn trọng hơn hết cậu phải chấp nhận con người thật của cậu. Sự lựa chọn tình yêu của cậu cũng là một sự lựa chọn của sự bình đẳng "

Chỉ một câu nói của Jinyoung đã giúp cậu nhận ra bản thân mình nên làm gì. Cho dù có mất đi tất cả thì ít nhất cậu cũng không thấy hổ thẹn với bản thân mình.

"Không thấy nắng à! Vào nhà!". Thấy cậu lâu như vậy lại chưa vào nhà định đi gọi cậu, bước ra khỏi của thấy cậu đứng bất động dưới sân, dáng vẻ cô độc khiến ai nhìn thấy cũng xót xa, cậu dạo này cư xử với hắn rất kì lạ, ánh mắt luôn né tránh lại ẩn chứa một điều gì đó rất khó nói, qua ánh mắt cậu hắn có thể thấy được. Cậu bé này có chuyện gì sao? Nhìn cậu không biết quan tâm đến bản thân không hiểu sao hắn lại tức giận

Cậu quay đầu thấy hắn bất ngờ đứng phía sau cậu từ bao giờ, ánh mắt cậu vô tình chạm vào mắt hắn, cậu vội cuối đầu, tay nắm chặt gấu áo: "Tôi vào ngay đây" Nói xong chạy nhanh vào nhà, nếu cứ đứng quá gần hắn cậu lại sợ bản thân khống chế không được lại thú nhận với hắn

"A...."

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Hắn nắm tay cậu kéo lại đối mặt với mình, hắn cảm thấy thật khó chịu vì thời gian gần đây cậu cứ tránh mặt hắn, thấy hắn cậu lại tìm cớ chạy mất làm hắn cũng không có cơ hội nói chuyện với cậu.

"Không có gì...không phải anh muốn tôi vào nhà sao? Còn đứng đây làm gì!". Cậu ánh mắt trốn tránh, có chút khó xử

"Cậu ghét tôi lắm sao?". Ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, tay hắn vẫn một mực nắm tay bàn tay nhỏ bé của cậu. Youngjae mà hắn từng biết đã đi đâu rồi.

"Không...không có!"

"Vậy tại sao lại trốn tránh tôi"

Phải nói sao với hắn đây? Cậu không muốn quan hệ giữa hai người xấu đi nhưng cứ đối diện với hắn thì cậu lo sợ rằng một ngày nào đó tình cảm của cậu sẽ càng lún sau hơn: "Tôi...tôi không muốn gây phiền phức cho anh"

"Nghe cho rõ đây! Từ nay về sau cậu còn có những suy nghĩ đó thì cậu cứ chờ tôi xử cậu như thế nào!". Hắn càng siết chặt tay cậu làm nó đỏ cả lên, lạnh lùng cảnh cáo: "Nghe rõ chưa"

[ Longfic Markjae] Vì em!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ