chương 27: Dự tiệc

454 41 5
                                    

Cậu về phòng thì đồng hồ đã điểm đúng 12h, nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nãy cậu lại mỉm cười, ít ra mình cũng giúp hắn thấy thoải mái hơn. Cậu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

" Quản gia Kim! Youngjae đâu rồi". Đã lâu rồi hắn mới có một có một giấc ngủ ngon như vậy nên tinh thần hôm nay tốt hơn mọi khi. Hắn bước xuống nhà ăn nhưng không thấy cậu đâu.

" Dạ cậu ấy chưa dậy thưa chủ tịch!"

Hắn nhíu mày, hôm nay không phải là ngày nghỉ. Hắn đứng dậy lên phòng cậu quản gia Kim nhìn với ánh mắt khó hiểu

CẠCH

Hắn mở cửa phòng cậu tiến vào, một mùi thơm nhẹ lan tỏa khắp phòng làm hắn dễ chịu, đây là lần đầu tiên hắn vào phòng cậu. Quả thật cậu như thế nào thì căn phòng như thế đấy, đơn giản nhưng đặc biệt, hắn lắc đầu ánh mắt nhìn về cục bông trên giường chỉ lộ mỗi cái đầu, tiến đến hắn nhẹ nhàng lay vai cậu: " Youngjae!"

" Ưm...!". Cậu ư hử vài tiếng rồi lại dụi cái đầu nhỏ xuống gối, môi bĩu ra hờn dỗi rồi ngủ tiếp.

" Dễ thương thật". Hắn bất giác nghĩ, cậu bé này luôn làm hắn thấy thật bình yên mỗi khi bên cạnh, cậu lương thiện không quan tâm đến địa vị lại luôn biết quan tâm người khác hoàn toàn đối lập với những người hắn từng gặp qua. Hắn cũng mở lòng hơn với cậu đêm qua còn kể cho cậu nghe về quá khứ của mình. Thấy gọi cậu mãi mà không dậy hắn lay mạnh cậu một lần nữa: " Youngjae! Không dậy là trễ học thật đấy! Youngjae!"

Cậu cố gắng mở đôi mắt còn buồn ngủ ra rồi giật bắn người khi thấy hắn trong phòng cậu, hắn vào đây từ khi nào?

" Còn ngồi đây là cậu sẽ trễ học đấy!". Hắn khoanh tay trước ngực nhìn cậu

" Học...á trễ học rồi...không xong rồi!". Cậu bật dậy chạy nhanh vào phòng vệ sinh, đầu lúc bù xù, quần áo lộn xộn bộ dáng này của cậu làm hắn bật cười

Trong lúc cậu trong phòng vệ sinh, hắn bên ngoài cẩn thận xếp chăn mền cho cậu còn tiện tay soạn luôn cả sách vở theo thời khóa biểu cho cậu, nhìn nét chữ nắn nót hắn nghĩ cậu bé cũng nghiêm túc học tập lắm.

Cậu chạy ra khỏi phòng thấy hắn đứng trước bàn học của mình cậu nhất thời không biết nói gì.

" Còn không mau thay quần áo, tôi xuống dưới nhà chờ cậu!". Hắn nói xong cũng quay người ra khỏi phòng

Nhìn mọi thứ đã được xếp gọn gàng cậu có chút bất ngờ, không có thời gian suy nghĩ nhiều cậu vội thay quần áo rồi chạy nhanh xuống nhà vì sợ hắn đợi lâu.

" Uống ly sữa rồi hẳn đi!". Hắn đưa ly sữa tới mặt cậu

" Cảm ơn anh!". Cậu uống một hơi hết sạch rồi đưa ly cho bác quản gia đứng bên cạnh: " Cháu đi luôn đây, tạm biệt bác!"

Xe lăn bánh tiến thẳng ra đường lớn, cậu ngồi trên xe xoắn xuýt vì sợ trễ. Thấy cậu vậy hắn cũng tăng tốc nhanh hơn nên chỉ trong thời gian ngắn đã đưa cậu đến trường. Cậu chào hắn rồi bước xuống xe nhưng hắn cũng bước xuống theo, nhìn vậy cậu thắc mắc hỏi: " Anh xuống xe làm gì?"

[ Longfic Markjae] Vì em!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ