Chương 12: Trở về

430 55 0
                                    

Sau cuộc gọi của Jackson, hắn cùng Jaebum nhanh chóng đến đón, cái tên chết dẫm đó lúc nào cũng hành xác hai thằng bạn kì kèo đủ thứ.

" Này Jaebum, cậu còn nhớ cậu bé mấy hôm trước tôi và cậu đâm trúng không?". Không gian đang yên tĩnh chỉ nghe tiếng của động cơ xe, hắn đột nhiên lên tiếng

" Ừ nhớ! Mà sao vậy?".

" Lúc chiều tôi vô tình gặp cậu ấy!".

" Thật á, rồi cậu có nói chuyện với cậu bé đó không? Tôi thấy hơi tò mò rồi đấy!". Jaebum ngạc nhiên đến mức hai mắt mở lớn.

" Không những thế tôi còn đưa cậu bé đó về, cậu bé đó cứ ngốc ngốc!".

" Này! Sao lại nói người ta ngốc chứ, thật hết nói nổi mà nhìn cậu ta dễ thương ghê!".

" Sao chưa gì mà thích người ta rồi!", hắn chọc ghẹo Jaebum.

" Làm gì có! Hihi...nhưng mà tôi có thể sẽ suy nghĩ lại.". Jaebum đột nhiên nhớ một chuyện qua trọng nên bèn hỏi: " Cậu rốt cuộc đã điều tra về tấm hình chưa? Vì là chuyện của cậu nên tôi không nhúng tay vào không thôi tôi đã điều tra ra rồi!".

" tới nơi rồi, lúc khác tôi sẽ nói cho cậu". Hắn cảm thấy không chắc chắn nên chưa nói với Jaebum, đợi khi điều tra xong hắn nói cũng chưa muộn.

"...."

Hai người nam nhân bước vào sân bay liền thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn. Hai người mỗi người mỗi vẻ. Một mang vẻ đẹp lạnh lùng nhưng đầy kiêu ngạo, đôi mắt chim ưng đen láy, sống mũi cao thẳng, dáng người cao lớn chuẩn dáng người mẫu, đôi môi nhếch lên tạo một đường cong tuyệt mỹ nếu ai nhìn thấy sẽ đổ ngay tập tức. Đi bên cạnh là nam nhân đẹp trai không kém, nổi bật với mái tóc màu hung đỏ, đôi mắt hẹp dài trông rất quyến rũ nhưng so với nam nhân kia thì anh ta mang vẻ đẹp hiền hòa hơn.

" Này! Hai cậu chậm quá đấy!". Tiếng hét của ai kia làm nhiều người tỉnh cả mộng.

" Thằng này, ra đón là may cho cậu rồi đấy ở đó mà lắm mồm!". Jaebum bá cổ thằng bạn kéo xuống.

" Yaa! Buông ra ngợp... thở!"

" Về đây làm gì? Nước đại hàn này không có cậu thì bình yên hơn hẳn!". Hắn nói móc Jackson, chọc cho thằng bạn kia nổi giận là sở thích của hắn.

" Bam Bam sao em lại về đây, không phải còn đi học nữa sao?". Mãi nói chuyện với Jackson nên giờ Jaebum mới để ý cậu nhóc nhỏ con kia

" Hihi...em định về đây ở luôn, học ở đâu mà chẳng được! Lâu rồi không gặp, nhìn hai anh đẹp trai lên hẳn!". Bam Bam vui vẻ nói, riêng có hai người kia đang thầm kêu trời " Một đứa đã mệt huống chi giờ lại có thêm một đứa...ôi...ôi"

" Đẹp trai sao bằng Jackie của em!". Jackson giở thói trẻ con

" Được rồi, có gì về nhà nói tiếp! Đi thôi!". Hắn nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng kéo mấy cái người buôn chuyện kia.

" LET'S GO....!!!!". Cả đám kéo nhau ra về mà loạn cả sân bay, hai mỹ nam đã làm nhiều cô chết lên chết xuống, đằng này có tới bốn thì mấy cô biết làm sao...Họ trò chuyện với nhau cả đêm mới chịu đi ngủ đương nhiên căn cứ địa là nhà của hắn.

....

Một ngày mới lại bắt đầu, mọi người lao vào những guồng quay của công việc, học tập. Nhưng ở căn biệt thự sang trọng lại có hai con người đang nướng khét trên chiếc giường lớn kia!

" JACKSON.....BAM BAM!!!! Hai anh em nhà cậu có dậy không thì bảo!". Tiếng hét quãng tám vang lên đến mức rung chuyển mọi thứ. Jaebum thở phì phò sau cuộc chiến lôi đầu hai anh em nhà kia dậy.

" Dậy ngay...dậy ngay cậu đừng nóng sẽ mau già lắm đấy!". Jackson nhổm người dậy với cái đầu mà quạ cũng có thể làm tổ được nói, liền không quên quay qua đánh thức em trai: " Cháy...cháy...cháy nhà rồi!"

" Đâu...đâu...cháy chỗ nào". Bam Bam đang trong mộng đẹp nghe thế liền bật người dậy nhảy xuống giường.

Mới sáng đã ồn ào như cái chợ, Mark nhíu mày khó chịu trong lòng không ngừng nghĩ cách tống cổ cái lũ kia, cả đêm hắn mất ngủ vì chuyện điều tra muốn ngủ cũng không được, hắn bực bội vò rối mái tóc đi vào nhà tắm.

Hắn cũng không biết rằng ở ngôi nhà nhỏ kia cũng có một người mất ngủ.

Youngjae suốt đêm nghĩ về việc của mẹ mà không ngủ được, cậu mệt mỏi rời giường, cũng không thèm ăn sáng mà để bụng rỗng đi học. Ra khỏi nhà cậu thấy chiếc xe đẩy quen thuộc của mẹ không còn ở đó, chẳng lẽ mẹ ra chợ bán rau rồi sao?

" Youngjae...lên xe tớ chở này, cậu ăn sáng chưa?". Jinyoung như thường lệ đều đến chờ cậu đi học.

" Ừm ...tớ ăn rồi, chúng ta đi thôi". Cậu hôm nay im lặng đến lạ, Jinyoung quan tâm quay lại hỏi:

" Cậu vẫn còn buồn chuyện của mẹ cậu sao?"

" Chút chút thôi, tớ cũng đồng ý cho mẹ lấy người khác rồi nhưng tớ thấy khó chịu lắm!"

" Nếu tớ là cậu thì tớ sẽ hết mình ủng hộ vì vốn dĩ mẹ cậu đã khổ nhiều rồi nhưng bà chưa từng ca thán nửa lời, cái gì cũng nghĩ cho cậu đầu tiên, còn có anh cậu nữa dù gây ra nhiều chuyện thì mẹ cậu vẫn cắn rang chịu đựng chứ chưa hề ngó lơ, nay bố cậu mất mẹ cậu chắc hẳn sẽ rất cô đơn. Mẹ cậu dù muốn lấy người khác nhưng bà vẫn coi trọng ý kiến của cậu nên mới hỏi cậu về chuyện đó, biết đâu mẹ cậu sẽ hạnh phúc với cuộc hôn nhân mới này thì sao! Làm con ai không muốn cha mẹ mình sung sướng và vui vẻ chứ!". Bản tính ông cụ non của Jinyoung lại trỗi dậy nhưng cậu nói cũng có lý mà.

" Gớm chưa! Văn vẻ ghê nhỉ!". Cậu nghe Jinyoung nói vậy cũng ngạc nhiên, nhìn Jinyoung vậy thôi nhưng lại có những suy nghĩ sâu sắc như vậy, sao cậu lại chỉ hành động theo cảm tính như vậy chứ...Cậu cứ suy nghĩ mà đến trường lúc nào không hay.

" Xuống đi ông tướng, hết xăng rồi!". Jinyoung ghẹo cậu

" Hứ....xe đạp thì xăng đâu mà hết, có hết thì cũng hết năng lượng của cậu thôi!". Youngjae cũng không vừa

" Phải rồi, ai bảo tớ chở một con heo như cậu làm gì! Haha..." nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy thục mạng

"Ya...PARK JINYOUNG...CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TỚ!".

Tiếng cười giòn tan của hai cậu thiếu niên vang vọng trên sân trường đầy nắng.


[ Longfic Markjae] Vì em!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ