Chương 59: Nỗi bất an

371 29 16
                                    

Đến khi khu biệt thự rộng lớn biến mất dần, cậu ánh mắt đượm buồn quay đầu vào xe.

"Buồn sao?". Bà Mi Ran không khó để nhận ra ánh mắt buồn của cậu, mọi đắng cay của cuộc đời này bà dường như đã nếm đủ...nên rất dễ phát hiện ra.

Cậu nhìn mẹ không nói gì mà chỉ nở nụ cười miễn cưỡng.

"Không phải nhà họ với chúng ta rất gần nhau sao? Khi nào con nhớ họ thì đến gặp là được mà!". Mẹ cậu an ủi

"Có thật không ạ?". Cậu ánh mắt mong đợi...cậu chỉ sợ chú và mẹ sau lần này sẽ không cho phép cậu quay lại đó nữa.

Ông Shin Goo lúc này mới mỉm cười quay đầu nhìn hai mẹ con đang ngồi phía sau

"Đương nhiên rồi! chỉ cần là điều con muốn chú và mẹ sẽ đều ủng hộ!"

"Vậy sao? Con cảm ơn chú!"

Cậu vui mừng trong lòng, vậy là khi nào cậu nhớ hắn thì đều có thể đến gặp rồi. Nhưng mà cậu lại có chút lo lắng, cậu đi rồi thì không phải ả Min Young kia sẽ tiếp cận hắn dễ dàng hơn sao! Hơn nữa ả cũng không tốt đẹp gì nên không biết ả sẽ làm ra chuyện gì nữa đây!

"Thằng nhóc này! Nói lời cảm ơn với chú để làm cái gì chứ? Haha". Ông Shin Goo trêu cậu

Cậu lúng túng gãi đầu. Có lẽ khoảng cách giữa cậu và chú Shin Goo đang được rút ngắn lại, không còn những lời khách sáo, e dè mà thay vào đó là tình cảm yêu thương.

Chiếc xe di chuyển vào sân biệt thự rồi dừng lại hẳn, cậu bước xuống nhìn khung cảnh xung quanh, nơi mà cậu đã rời khỏi một thời gian nhưng mọi thứ vẫn thế...không một chút thay đổi

"Chào mừng chủ tịch, phu nhân và thiếu gia đã trở về". Quản gia Lee cúi người cung kính

"Bác Lee đừng làm như thế! Cháu đã nói rồi mà...chúng ta là người nhà..đừng nên câu nệ, cháu không thích vậy!"

Ông Shin Goo cùng bà Mi Ran mỉm cười hài lòng nhìn cậu.

"Được! được..lần sau bác không như thế nữa!". Quản gia Lee từ tốn nhưng ánh mắt không giấu nổi được sự xúc động.

"Hi...thôi chúng ta vào nhà thôi". cậu một tay khoác lấy tay mẹ còn một tay kéo ông Shin Goo vào nhà, gương mặt cậu rạng rỡ như ánh nắng khiến không ít người giúp việc phải ngẩn ngơ.

...............

Sau khi cậu rời khỏi, hắn cũng buồn bực quay về phòng...bỏ mặt ba kẻ đáng ghét đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.

"Này Mark! Chúng ta chưa bàn chuyện xong mà". Min Young thấy hắn rời đi bèn bật dậy gọi hắn.

Hắn nhếch môi đầy chán ghét

"giữa tôi và cô thì có chuyện gì để bàn...bất quá cũng do bản thân cô quá ảo tưởng rồi!"

Nói rồi hắn không thèm nhìn cô ta lấy một lần, lạnh lùng xoay người rời khỏi.

Trở lại căn phòng của cậu...hắn trong lòng đầy sự nhung nhớ. Mọi góc nhỏ đều hiện lên bóng hình của cậu. Hắn cảm nhận được thói quen thật là đáng sợ, nhắm mắt để cảm nhận những thứ thuộc về cậu.

[ Longfic Markjae] Vì em!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ