Chương 50: Gây chiến

348 36 24
                                    

Cả căn phòng yên tĩnh chỉ có thi thoảng vang tiếng lạch cạch của máy tính, tiếng điện thoại.

Hắn liếc mắt nhìn cậu ngoan ngoãn ngồi quỳ ở góc phòng khẽ cười. Đáng đời! dám đi gây chuyện...hôm nay còn dám cúp học.

"Bảo bối! lại đây!"

Cậu nghe lệnh ân xá của hắn thì mừng rỡ, định bụng đứng dậy nhưng chợt chân do quỳ quá lâu nên bị chuột rút khiến cậu nhăn mày khó chịu.

Đợi mãi không thấy cậu đứng dậy hắn liền rời khỏi ghế đến bên cạnh cậu: "Sao vậy?"

"Chân của em!". Cậu tay xoa xoa, bĩu môi nói

Nghe cậu nói như vậy, hắn lo lắng bế cậu lên ôm lại ghế để cậu ngồi lên đùi hắn, tay giúp cậu xoa bóp chân.

Phải rồi! quỳ gần một tiếng rồi chứ ít gì? Cậu cũng chẳng thèm năn nỉ hắn một tiếng lại cứng đầu mà chịu phạt. Cậu bé này...thật ngốc. Hắn phạt cậu không phải vì cậu đánh người ta mà là lo cho cậu. Nếu không răn đe cậu, cậu sẽ nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.

"còn khó chịu không?". Hắn dịu dàng nói, lực tay nhẹ nhẹ làm cậu thoải mái mà dựa vào vai hắn, nhắm mắt lại mà tận hưởng mùi hương nam tính trên người hắn.

"Sao vậy? anh hỏi sao không trả lời?". nhìn dáng vẻ hưởng thụ của cậu, hắn chỉ biết thở dài với cậu bé đáng yêu này.

"Không có! Chỉ là em muốn nhắm mắt nghỉ ngơi xíu thôi!"

"Nếu em không gây chuyện thì anh cũng không phải phạt em như vậy!". hắn nhéo chiếc mũi của cậu trách yêu.

Cậu dạo gần đây rất nghịch ngợm...không còn dáng vẻ yếu đuối trước đây! hắn biết sư thay đổi này là do đâu...điều này cũng tốt vì cậu sẽ không dễ bị bắt nạt như trước, tự biết bảo vệ lấy thân mình.

"rõ ràng là cô ta đụng tay đụng chân với em trước! nếu không em cũng chẳng thèm chơi trò tiểu nhân với cô ta!". Cậu mở choàng đôi mắt hờn dỗi nói.

Nếu cậu không làm vậy thì không biết cô ta sẽ làm gì cậu! cậu chỉ là bảo vệ chính đáng thôi mà. Là cô ta được nước mà lấn tới.

"Vậy lúc nãy sao em không giải thích!". Hắn thừa biết cậu làm như vậy ắc phải có nguyên nhân, cậu không phải là người thích gây chuyện với người khác.

"Em có giải thích cũng chẳng ai tin!". Cậu rời khỏi đùi hắn ngồi sang bên cạnh tức giận nhìn hắn. Rõ ràng hắn có thèm cậu vì sao làm vậy đâu? Hứ

"Ai nói...dù em làm gì anh cũng tin hết!".

Hành động giận dỗi của cậu làm hắn phải chào thua. Biết cậu giận, hắn kéo cậu ôm vào lòng, giọng dịu dàng như nước mà an ủi. Lần này, hắn sẽ bỏ qua cho cô ta nhưng còn có lần sau thì cô ta sẽ phải hối hận.

"Thật không?". Cậu nghe hắn nói tin mình thì vui trong lòng, nhưng nhớ mình vừa bị phạt xong liền thắc mắc hỏi: "Vậy tại sao anh lại phạt em?"

"Em ngốc hay sao? Nếu không làm vậy thì cô ta sẽ nghĩ anh dung túng cho em thì lúc đó mọi người sẽ nói anh rằng công tư không phân minh"

[ Longfic Markjae] Vì em!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ