Chương 60: Thất vọng

233 27 15
                                    


Sau khi cho người tống cổ anh trai ra khỏi biệt thự tất cả mọi người ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng. Cuộc sống của cậu đang bình yên nhưng không ngờ nóa lại ngắn ngủi đến thế

Jinyoung nhìn cậu thở dài, quả thật Youngjae xui xẻo lắm mới có người anh như vậy.

"Youngjae à, cậu đừng lo lắng". Jinyoung an ủi

Cậu lúc này mới bình tĩnh một chút, quay sang nhìn Jinyoung cười trấn an:"Tớ không sao, cậu đừng lo"

Nhìn nụ cười miễn cưỡng của cậu thì Jinyoung chỉ biết thở dài, Jinyoung biết cậu cũng đang vô cùng rối rắm.

"Thôi vào nhà đi, đứng ngoài này gió lạnh lắm không tốt cho sức khỏe của cậu". Jinyoung ôm lấy bả vai của cậu đi vào nhà.

"Ừm"

Youngjae đến giờ vẫn không thể nào hiểu nổi vì sao cậu lại có một người anh như vậy, cậu biết mẹ cũng rất yêu con của mình nên cậu thật sự sẽ làm như thế nào, có nên nói cho mẹ biết hay không? Nếu mẹ tha thứ cho anh ta thì không biết tâm trạng của cậu sẽ như thế nào nữa. Cậu muốn mình ích kỷ một lần, xấu xa một lần coi như là vì bản thân mình.

"Jinyoung! Cậu nghĩ mình nên nói chuyện này cho mẹ hay không?"

"quyết định này là ở cậu, cho dù cậu như thế nào thì tớ sẽ luôn ủng hộ cậu". Jinyoung cười tươi nói, cậu hiểu Youngjae làm cái gì ắc sẽ có nguyên do của nó.

"Cảm ơn cậu". cậu lúc này cảm thấy yên tâm hơn hẳn.

Ngồi nói chuyện với nhau đến tận xế chiều thì cả hai mới tạm biệt nhau ra về.

................sau

Sau khi bàn bạc xong kế hoạch xong với đám bạn thì hắn cũng quay về với đống công việc của mình, thi thoảng cũng ngẩn ngơ vì nhớ đến ai kia. Cậu mới đi khỏi nhà hắn được 1 ngày thôi mà hắn đã nhớ cậu da diết, kế hoạch lần này không biết sẽ như thế nào nhưng hắn vẫn cảm thấy một nỗi bất an vô hình cứ quanh quẩn trong tâm trí của hắn.

Cầm điện thoại ra gọi cho cậu, hắn lúc này rất muốn nghe giọng của cậu. Nhưng trái với mong đợi của hắn thì người hắn muốn gặp lúc này mãi mà không nghe máy, đôi lông mày sắc bén bất giác nhíu chặt.

"cậu làm gì mà không nghe máy của hắn chứ"

Sau khi Jinyoung ra về, cậu mệt mỏi lên phòng đóng chặt cửa không chiụ ra ngoài. Quản gia Lee nhìn cậu mà lòng lo lắng.

Cậu muốn yên tĩnh vào lúc này, chuông điện thoại reo liên tục nhưng cậu chẳng buồn nghe máy cứ để nó reo mãi đến khi dừng lại thì thôi, cậu biết người gọi đến là ai nhưng cậu không muốn nói gì vào lúc này cả.

Trời bắt đầu tối dần và cậu vẫn cứ như thế, mắt vẫn nhắm nhưng khuôn mặt lại rát mệt mỏi. Đúng lúc này cửa phòng chợt mở

Bà Mi Ran lúc về nhà nghe quản gia nói tâm trạng không được tốt nên vội vàng lên đây xem cậu thế nào!

"Youngjae, con không khỏe sao?". Bà dịu dàng xoa đầu cậu

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 22, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Longfic Markjae] Vì em!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ