Có Jinyoung ở bên cạnh nên Youngjae cảm thấy được an ủi hơn rất nhiều nhưng bây giờ cậu đang rất lo lắng vì mẹ cậu đã đi đâu? Số tiền 10 triệu won đối với gia đình cậu mà nói thì nó quá lớn, làm sao để có số tiền lớn như vậy chứ!
" Youngjae à! Cậu đi ngủ sớm đi cho khỏe mà mai còn phải đi học đấy!". Cả hai đang nằm cạnh nhau, Jinyoung lên tiếng vì thấy Youngjae cứ im lặng không nói gì cậu cũng thấy lo.
" Ừm tớ biết rồi. Cậu cũng ngủ sớm đi". Giọng cậu hơi khàn do sốt. Cậu ngước đôi mắt lơ đãng nhìn trần nhà mà thở dài, nước mắt vô thức lại chảy xuống.
Nghe tiếng thút thít bên cạnh, Jinyoung biết cậu đang khóc liền xoay người lại ôm lấy con người nhỏ bé kia: " Đừng khóc nữa, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, nên nhớ tớ sẽ luôn bên cạnh cậu dù có chuyện gì xảy ra!"...Cứ thế cả hai chìm vào giấc ngủ.
....Tại bar TRAIN...
Jaebum ngồi ở một góc khuất yên tĩnh khác với không khí ồn ào ngoài kia, ánh mắt liên tục nhìn về phía cửa, chợt một người nam nhân bước vào làm không gian như ngưng động, Nhiều người quên luôn cả thở với khí tức lạnh lùng nhưng không kém phần ngạo mạn, gương mặt đẹp như tượng tạc làm không biết bao cô gái say mê. Điều này làm thu hút sự chú ý của Jaebum, anh nhếch mép cười nhẹ.
" Mark ở đây!". Jaebum gọi hắn
Ánh mắt hắn liền hướng về người vừa gọi mình rồi nhanh chóng đi đến.
" Cậu nói có chuyện quan trọng muốn nói với tôi". Hắn vừa nâng ly rượu lên vừa hỏi.
" Tôi không biết quyết định này của tôi có đúng hay không? Điều mà tôi cũng chưa thật sự chắc chắn nhưng cậu cũng nên biết, còn quyết định là ở cậu". Jaebum bỗng nghiêm túc, giọng từ tốn, mắt cũng không quên liếc nhìn hắn.
" Nói đi! Cậu hôm nay sao vậy?".
" Hôm từ bệnh viện về, tôi vô tình gặp một người!".
" Ai vậy, chắc là cô nào xinh đẹp hả? Muốn giới thiệu cho tôi hay sao!". Hắn nửa thật nửa đùa.
" Là Min Ah, tôi nói nghiêm túc đấy!".
Hắn sựng cả người khi nghe Jaebum nói tên của người đó, hắn cố gắng trấn tĩnh: " Cậu thôi đùa giỡn đi Jaebum, không phải cô ấy đã mất rồi sao? Không vui đâu!".
" Tôi không đùa, đây là thứ tôi chụp lại được đêm hôm đó, cậu xem đi, còn giờ tôi đi đây, tin hay không tin thì tùy cậu...nhưng nên nhớ là tôi chỉ là muốn tốt cho cậu thôi!". Nói xong Jaebum đi thẳng ra cửa.
Sau khi Jaebum rời khỏi, hắn mới từ từ lấy chiếc điện thoại mà Jaebum đưa mở ra xem, hắn như chết lặng khi nhìn người con gái trong ảnh, từng đường nét trên gương mặt cô gái khiến hắn không thể quên... "hắn không tin...sao có thể như vậy được chứ?". Không chần chừ hắn liền gọi cho một người
" Jungkook! Điều tra cho tôi về vụ tai nạn cách đây hai năm và nhớ điều tra cho tôi người này..........". Hắn cúp máy và lặng lẽ rời bar với một mớ suy nghĩ hỗn độn.
.......
Ánh sáng của ngày mới lại bắt đầu. Youngjae hôm nay tâm trạng đã tốt hơn, cậu cùng Jinyoung đến trường, những tiết học nặng nề trôi qua giống như tâm trạng của cậu lúc này.
" Youngjae, cậu ổn không?". Lúc sáng nhìn cậu đã khá hơn nhưng giờ lại như vậy nên Jinyoung tỏ ra lo lắng.
" Không sao! Cậu đừng lo...". Youngjae gượng cười.
Buổi học cứ thế trôi qua, lúc ra về không hiểu sao trong lòng cậu lại thấy bồn chồn, lo lắng nên vội giục Jinyoung quay về nhà mình. Jinyoung cũng nhanh chóng chở cậu về, đến nơi cậu mới biết vì sao mình lại cảm thấy lo lắng như vậy.
" Bọn họ đến rồi! Phải làm sao đây?". Cậu hơi run bước về phía bọn người kia, Jinyoung cũng đi theo.
Thấy cậu bọn người kia liền lên tiếng: " A...mày đây rồi, bọn tao chờ nãy giờ...thằng Woosik đâu?".
" Tôi không biết...mấy người tự mà đi tìm đi...đừng...đừng...hỏi tôi". Cậu hiện tại đang rất sợ, không thể nói thành lời cũng may có Jinyoung ở bên nếu không thì chắc cậu đứng không nổi mất! trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ:
" Mẹ ơi!!!....mẹ đâu rồi....mau về đi".
" Vậy được rồi, nếu không có thằng Woosik ở đây, thì mày trả nợ cho bọn tao đi! Haha....".
" Tôi...tôi...không có tiền mà trả cho mấy người đâu, hãy tìm anh trai của tôi ấy". cậu thực sự run đến mức phát khóc.
" Ai nợ thì người đó trả! Mấy người không cảm thấy vô lý khi đi đòi tiền một đứa học sinh sao?". Jinyoung thấy bạn mình như vậy liền lên tiếng bảo vệ cậu.
" Được...được...nếu bọn bây không trả thì...tụi bây đập nát cái nhà này cho tao...haha...cái nào dùng được thì lấy hết cho tao...". Tên cầm đầu ra lệnh.
Cậu nghe vậy thì hoảng sợ đến tột độ, không được...cậu vùng ra khỏi tay của Jinyoung chạy đến ngăn bọn người kia.
" Mấy người làm gì vậy...dừng lại đi...hức..hức...". Cậu một mình sao ngăn lại nổi, Jinyoung cũng chạy đến ngăn bọn người kia nhưng lại bị xô ngã đến mức chảy máu.
" Tốt nhất tụi bây nên ngoan ngoãn mà ngồi im đi".
KÉT...tiếng xe dừng lại nơi trước nhà làm ai cũng ngạc nhiên trong đó có cả cậu. Một người đàn ông trung niên bước xuống, nhìn thôi cũng biết ông ta là người giàu có.
" Tôi đến để trả nợ cho các người....". ông ta lên tiếng, giọng nói nghiêm nghị làm người nghe phải rụt rè.
" Ông là ai? Sao lại trả nợ cho thằng Woosik...." Tên cầm đầu cũng ngạc nhiên hỏi.
" Ai không quan trọng, thằng nhóc đó nợ các người bao nhiêu?.
" 10 triệu won".
" Được...người đâu mau chuẩn bị tiền đưa cho bọn họ". ông ta nhìn đám người đứng đó rồi lại tiếng: " Từ nay, nếu thằng nhóc đó có mượn tiền các người thì hãy cứ tìm nó mà đòi đừng làm phiền tới em trai của nó nữa." giọng nói nghe có vẻ bình thường nhưng hàm chứa sự cảnh cáo.
Bọn người kia sau khi nhận được tiền liền nhanh chóng rời khỏi. Người đàn ông kia cũng vậy, nhìn cậu một lượt không nói câu nào rồi cũng lên xe rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic Markjae] Vì em!!!
FanfictionTác giả: Ali Pairing: Markjae (main), yugbam, Bnior, Jarkson. Raiting: pink, HE,... Summary: - Mark Tuấn: Là một con người vô cùng bí ẩn, đối với những người xung quanh thì tính cách và con người của hắn là một ẩn số mà khiến ai cũng tò mò. - Youngj...