Chương 29: Lo lắng

577 45 5
                                    

Cậu quay mặt im lặng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Không phải hắn ghét cậu sao, không muốn cậu gây phiền phức cho hắn sao. Nhìn hắn quan tâm cô Min Young cậu lại thấy vô cùng khó chịu.

Hắn đến bên giường nhẹ nhàng ngồi xuống: " Youngjae! Nghe tôi nói được không?"

" Cái gì muốn nói tôi cũng nói hết rồi, anh nghĩ tôi sao cũng được nói thêm thì được gì chứ". Giọng cậu tràn đầy sự thất vọng, cậu không muốn nhìn mặt hắn

Cảm nhận giọng nói chứa sự trách móc hắn liền biết mình hôm qua đã quá đáng với cậu, bản tính hắn vốn nóng nảy nhưng không ngờ lại tổn thương cậu đến vậy. Cậu đơn thuần như thế lại chưa từng làm mất lòng ai chắc có lẽ cậu không làm những việc như vậy sao hắn lại có thể vội vàng như vậy chứ: " Tôi xin lỗi, tôi nhất thời nóng nảy"

" Anh nói vậy mà được hả? anh không nghĩ đến cảm nhận của tôi sao, lúc đó bao nhiêu ánh mắt nhìn tôi....hức...hức... họ nghĩ như thế nào về tôi anh có hiểu không, chẳng lẽ mỗi lần anh nóng nảy là mỗi lần tổn thương đến người khác sao". Cậu vùng khỏi chăn, nước mắt rơi lã chả nức nở nói

Nhìn gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của cậu hắn lại thấy đau lòng, càng tự trách bản thân mình, mạnh mẽ ôm cậu vào lòng, tay nhẹ xoa mái tóc mềm mại:

" Xin lỗi....xin lỗi...cậu cứ đánh tôi đi đến khi nào thấy thoải mái cũng được". Thân thể cậu thật nhỏ nhắn, lúc ôm cậu hắn mới cảm nhận được mùi thơm của hoa cỏ nơi mái tóc cậu càng rúc sâu vào hít đầy mũi mùi thơm dễ chịu này.

Cậu càng khóc to hơn như truốt đi nỗi uất ức: "hức...hức...hức...anh là kẻ đáng ghét, hôm qua tôi....tôi thật sự không có xô ngã chị ta là chị ta tự té ngã...tôi không xô ngã chị ta...không có". Cậu đẩy hắn ra vội vàng giải thích

Hắn không chần chừ đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, cử chỉ nhẹ nhàng chưa từng thấy: " Được rồi, đừng khóc nữa, tôi tin cậu", lại không kìm chế được lại ôm cậu vào lòng, tay vỗ vỗ lưng cho cậu.

" Anh...anh...". Cậu bối rối khi hắn ôm cậu lúc nãy thì không để ý nhưng giờ thì...nhưng mà ở trong lòng hắn thật ấm áp, thật an toàn cậu chỉ muốn mãi nhưng thế này....Không được! cậu hoảng sợ với ý nghĩ của mình, cậu không phải đồng tính luyến ái...không phải. Vội đẩy hắn ra cậu lúng túng: " Cảm ơn anh đã tin tôi"

Hắn có chút lúng túng với hành vi của mình nhưng với bản lĩnh thương nhân hắn nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường: " Không có gì! Cậu hôm qua nằm viện, chuyện này là sao?"

" A...hôm qua tôi đột nhiên ngất xỉu nên anh Jackson cùng mọi người đưa tôi vào đó nhưng họ nói tôi không sao"

" Về nhà đi, sẽ có người chăm sóc". Hắn muốn cậu về nhà hắn có như vậy hắn mới tiện bề quan sát chăm sóc cho cậu

" Tôi sẽ ở đây mấy ngày....ở đây có Bam Bam với Jackson nên anh cứ yên tâm". Cậu chưa muốn về nơi đó, hơn nữa cậu muốn suy nghĩ một số thứ.

" Tùy cậu, nghỉ ngơi đi". Hắn có chút hụt hẫng khi nghe cậu nói như vậy, không lẽ cậu còn giận hắn. Nếu cậu đã muốn vậy thì hắn còn thể nói gì nên lạnh lùng bỏ lại một cậu rồi thất vọng ra khỏi phòng để lại cậu có chút mất mác.

[ Longfic Markjae] Vì em!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ