Chương 05

2.7K 224 8
                                    

Từ chap 5 trở đi không còn là nguyên tác của Yoneda Kou, câu truyện hoàn toàn thuộc về tác giả.

Chap 5

Trong hoài niệm của Kang Seulgi, hình như Bae Joohyun của cô đã như vậy từ rất lâu. Người đó chẳng thích cười, chẳng bao giờ đặt tình cảm của mình vào ai, vĩnh viễn lạnh nhạt vô tâm như thế, bị thương cũng không kêu đau, gặp chuyện vui cũng chẳng cười, người đó giống như cả đời đều sống nhàn nhạt cô độc ảm đạm đến thế nhưng sẽ không cảm thấy có gì là không tốt.

Trong kí ức của Seulgi, Bae Joohyun chưa từng một lần rơi nước mắt.

Nhớ lại những ngày đầu tiên của tổ chức đi làm nhiệm vụ, có một lần bị phục kích giữa chừng, đồng đội xung quanh hơn một nửa đều bỏ mạng. Chỉ có Bae Joohyun là người lãnh đạo của nhóm lúc ấy, chẳng những gánh trên vai áp lực sống còn của bản thân và đồng đội, lại còn suýt chút nữa vì bảo vệ cô mà gần như mất đi một mạng. Kẻ địch vốn dĩ chỉ nhắm đến thân phận của Kang Seulgi mà tấn công, bởi vậy bao nhiêu đòn hiểm đều do Bae Joohyun nhận lấy.

Một người con gái, tuổi chẳng lớn hơn mình là bao, thân thể nhỏ gầy mỏng manh cảm giác chỉ cần một luồng gió ập tới là có thể ngã xuống. Ngày đó toàn thân đẫm máu, tay chân đều bị đánh cho nát nhừ, xương cốt bên trong cơ thể nhìn như yếu ớt đó mà vang lên tiếng vỡ vụn giòn tan, ánh mắt vẫn ngang nhiên bình thản. Bờ môi tựa như sắc máu thời khắc đó cũng nhiễm lấy màu đỏ thẫm rực rỡ lấm lem cả gương mặt trắng xanh.

Lúc đạn đồng loạt bắn về hướng này, thân thủ bất phàm của Bae Joohyun chế trụ không để Seulgi cử động, ngoan cố chắn phía trước nhận lấy tất thảy.

Khi xung quanh chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng như tờ, mùi vị nồng đậm của máu tanh quanh quẩn gay gắt nơi đầu mũi, hơi thở ấm nóng phả vào bên gáy Seulgi khiến cô sợ hãi tột cùng. Muốn đẩy ra lại càng bị Bae Joohyun ghì lại.

"Yên tâm. Cậu sẽ toàn mạng trở ra." Cô nghe thấy tiếng người đó thì thầm bên tai, "... Cho dù tôi có phải bỏ xác nơi này."

Người ta nói Irene là Đệ Nhất sát thủ của Kang gia không hề sai. Irene thản nhiên giết người không chớp mắt, ra tay hành sự nhanh gọn mà quả quyết, người chết dưới tay Đệ Nhất sát thủ là một con số chẳng hề nhỏ. Cái tên Irene đó giống như một con dấu bằng sắt nung đỏ cháy đã khắc sâu thành sẹo nơi thân thể Bae Joohyun, từ tất cả nơi cô, chẳng ngoại lệ điều gì. Người đó không cười, không khóc, chẳng vui, chẳng buồn, Irene tuyệt tình lãnh khốc của giới sát thủ là như vậy.

Làm gì có ai mà không sợ hãi?

Nhưng Kang Seulgi thì hiểu rõ. Irene có thể không, nhưng Bae Joohyun sẽ đau lòng, sẽ buồn, sẽ vui, cũng sẽ khóc.

Con người nào ai có thể vĩnh viễn giam mình trong bóng tối vô tận?

Chẳng qua là Bae Joohyun chưa bao giờ để ai chạm vào nỗi đau trong lòng mình, cho nên chẳng thể nào chạy thoát được cô độc vây kín.

...

"Bao nhiêu người chết?"

Kang In nhìn những người thân thể đầy thương tích quỳ gối dưới mặt đất, lạnh lùng chất vấn.

[SEULRENE] If Your Hand Is Gentle, I Cry (NC-17) | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ