Năm đó Hoả Viễn bang ngập trong khói lửa, dấu tích hoang tàn lưu lại thành cơn ác mộng khảm sâu nơi đáy lòng, tuyệt tích kéo dài vĩnh cửu.
Kang gia một thân suy tàn trở về, cởi bỏ áo giáp trên người, buông thõng toàn thân tràn đầy đau đớn, rũ xuống toàn bộ gánh nặng gồng trên vai, ôm đồm thương tích ngắm nhìn mảnh trời tàn theo cùng áng mây trôi dạt.
Kang gia, chính là nói tất cả những người cầm trong tay sức nặng của súng, những người đã đổ máu, những sinh mệnh đã xa rời trần thế.
Phảng phất hương cafe dịu dàng, bàn tay ấm áp, nụ hôn rải rác trên thân thể đã thấm nhoài khói sương.
Nhân sinh thoáng qua trong giây lát,
vệt thương nhớ khắc sâu một đời.
Ai rồi,
cũng sẽ tới lúc buông xuôi.
...
Cùng vào đêm Hoả Viễn bang sụp đổ, địa bàn của Kang gia cũng đồng thời bị những kẻ vốn được Kang In cử tới tấn công.
Càng không ngờ tới chân trước vừa đặt tới cổng chính Kang gia, đầu vừa nâng lên, mạng lập tức đã không còn. Lúc nhắm mắt những kẻ đó vẫn còn ngỡ ngàng, rốt cuộc làm sao có thể?
Vương Nhất Bác đích thân đứng phục kích, kéo lại cò súng, lại chuẩn xác nhắm trúng thêm vài mạng người.
Hắn rõ ràng chẳng hề mang nợ người nọ, ân huệ đều đã trả đủ không thiếu nửa phần, chẳng là trong lòng lại bức bối tới mức tay chân đều trở nên thừa thãi.
Cho nên đêm nay, hắn cầm súng, thay người nọ bảo vệ Kang gia đã khiến cho hắn tâm tâm niệm niệm tôn thờ bấy lâu.
Xác người ngổn ngang, cho tới khi ngẩng đầu, bình minh vậy mà đã rục rịch ló dạng.
Người của Kang gia từ thành Y trở về trước.
Nghe nói hoá ra ở nơi đó họ đều bị giam giữ như tù nhân, phải kiên cường cỡ nào mới đủ sức chiến đấu để trở lại bảo vệ thân nhân.
Vương Nhất Bác nhìn những người nọ, lại cúi đầu nhìn khẩu súng trên tay mình, thầm nghĩ ngợi, một đám lính việt dã mình nuôi hình như béo tốt quá rồi, vì sao chẳng vương chút mùi vị phong trần súng thuốc gì cho cam?
Hắn khẽ cười.
Ngẩng đầu nhìn theo trực thăng quân dụng xuất hiện giữa ánh bình minh xinh đẹp rực rỡ, giống như hoà lẫn cùng hư vô.
Oanh oanh liệt liệt trở về rồi,
mà lòng người, cớ sao chẳng còn vẹn nguyên?
...
"Seulgi à."
Có người lặng lẽ cất tiếng.
Giọng nói rất nhỏ, yếu ớt tựa như ánh nến dao động trước ngày trời lộng gió.
Kang Seulgi ngoảnh đầu, nhìn Sienna được hộ sĩ dùng xe lăn đẩy tới gần.
Sắc mặt của người con gái phương tây đó rõ ràng không tốt, giống như tuỳ tiện bất kể lúc nào cũng có thể không lời từ biệt mà nhắm mắt xuôi tay, cứ như vậy giã biệt đất trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] If Your Hand Is Gentle, I Cry (NC-17) | Hoàn
FanfictionTác giả: Catiara Dựa trên bộ truyện cùng tên Katekyo Hitman Reborn!Dj của Yoneda Kou. Chapter 1: If Your Hand Is Gentle, I Cry. Dịch bởi nhà RainetCloud. Đệ Nhất sát thủ của Kang gia là kẻ chẳng bao giờ cười, đừng nói tới sẽ có một ngày rơi nước mắt...