Chương 17

1.6K 139 3
                                    

"Seungwan..."


áng cười phai nhoà theo cơn đau bỏng rát, vỡ vụn cùng hoài ức chênh vênh mịt mờ.



"Xin lỗi..."


...


Son Seungwan mơ màng nghe thấy tiếng đồ vật đổ vỡ, giữa cơn mộng mị choáng váng mà bị lay tỉnh đột ngột.

Đồng tử bị ánh sáng bất chợt chiếu rọi trở nên nóng bừng cay xót, Seungwan chật vật vươn tay đè lên mắt, chắn cho luồng sáng gắt gao kia làm bản thân thêm khó chịu.

Kim Jisoo không nói lời nào, đẩy bàn tay của cô, tiếp tục chiếu thẳng đèn pin vào mắt Seungwan, tiếng thở dài nặng nề vọng tới bên tai người đối diện. Phiền muộn tới xuyên thủng tâm can.

Seungwan chậm rãi hồi tỉnh, cuối cùng phát hiện cô tới cả sức lực để tức giận cũng chẳng còn.

"Tôi nằm đây bao lâu rồi?"

"Gần một ngày." Jisoo mệt mỏi đáp, "Có người đốt cho cậu một bình hương gây mê, là tôi vừa ném nó ra bên ngoài."

Người con gái bình tĩnh ngồi dậy, đưa tay xoa phần gáy đau đớn như muốn gãy, gần như lấy lại chấn tĩnh chỉ trong một khắc ngang qua rồi đứng dậy.

Jisoo theo cùng cô rời khỏi phòng, dọc đường giải thích lại tình hình rối loạn của tổ chức cho Seungwan.

Kang gia hiện tại y hệt như rắn mất đầu, từ trong ra ngoài vẫn có thể duy trì chút trật tự mỏng manh như dây đàn ấy chính là nhờ kỷ luật nghiêm ngặt đã ăn vào cốt tuỷ. Tầng lãnh đạo chỉ còn lại vài người có đủ tiếng nói để trấn áp, tổ chức bên nước Y lại không thể liên lạc được, Hoả Viễn bang liên tục cho người tới địa phận lân cận để gây hấn, không ít người bị thương cùng bỏ mạng.

Lời tuyên chiến cuối cùng của Hoả Viễn gửi đến Kang gia, không đầu đuôi dài dòng, không hề vòng vo nửa phần.

Kang Seulgi biến mất.

Son Seungwan khựng lại nhìn Jisoo, giọng nói nghẹn lại trong cuống họng: "Biến mất?"

Kim Jisoo trầm mặc trong giây lát, gật đầu.

"Kang Seulgi và  Park Sooyoung đều đã rời đi, sử dụng xe việt dã, kho vũ khí thiếu mất vài khẩu súng và hộp đạn."

Son Seungwan đờ đẫn đưa tay sờ lên gáy, ở nơi đó vẫn còn lưu lại cơn đau ê ẩm, Park Sooyoung dùng lực không hề nương tay.

"Tôi giúp cậu, đưa người đó trở về."

Tên điên,

luôn luôn làm theo ý mình, ngông cuồng tự tại,

khiến cho người khác vừa đau lòng vừa nghẹn uất.

"Các người con mẹ nó vì sao không cản họ lại?"

Kim Jisoo nghe âm thanh vì phẫn nộ mà biến đổi của Seungwan, nặng nề cúi gằm đầu.

"Họ rời đi vào nửa đêm."

Seungwan siết chặt nắm tay, từng khớp xương nhỏ gầy chuyển màu trắng bệch. Cơn đau truyền tới từng dây thần kinh buốt nhói, cô lại không cảm thấy bất kể điều gì ngoài lồng ngực đang bị cơn giận dữ điên cuồng gặm nhấm đến không còn một mảnh.

[SEULRENE] If Your Hand Is Gentle, I Cry (NC-17) | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ