"Tôi chỉ biết Yerim đang gửi thông tin cho ai đó mà thôi. Joohyun chưa bao giờ nói cho tôi."Park Sooyoung nghiêng đầu nhìn vẻ mặt thẫn thờ trắng bệch của Seulgi, khẽ cười lạnh.
"Nhưng chắc cậu ta cũng rõ ràng việc cậu nghi ngờ."
"Nếu chị ấy đã biết trước, tại sao hơn một năm nay vẫn không làm gì cả? Tại sao phải là bây giờ..."
"Tại sao không thể kéo dài thời gian thêm nữa? Ý cậu muốn nói là vậy sao?"
"Không phải..."
"Cậu có thể giết Kim Yerim không?"
Từng hồi tang thương ập đến nhấn chìm Seulgi cùng với sự day dứt giày vò tâm can, cô cảm nhận rõ lồng ngực điên cuồng đập trong đau đớn.
"Tôi không làm được... Dù cậu ấy là kẻ phản bội, tôi biết mình vẫn sẽ quan tâm cậu ấy."
"Vậy thay vào đó cậu có thể để Yerim sống và phản bội cả tổ chức không?"
Seulgi im lặng.
"Cách mà Irene đã làm..."
Park Sooyoung thở ra một làn khói xám xịt, dư vị cay nồng lan toả trong căn phòng trống vắng khiến Seulgi hơi nghẹn ngào.
"Lí do cậu ta không thể giết Yerim và lí do cậu ta phải giết người kia..."
"Tất cả đều là vì cậu."
Kang Seulgi cắn chặt môi, lấy hai tay che phủ gương mặt vặn vẹo của mình.
"Nói dối..."
"Dùng cái đầu của cậu để chấp nhận sự thật đi."
Park Sooyoung thản nhiên nói.
Trong đầu cô chậm rãi lướt qua ngày hôm ấy, thời điểm mà Irene lộ ra dáng vẻ yếu ớt chật vật vùi mình đứng dưới cơn mưa, đang tự ôm chặt lấy vết thương không ngừng chảy máu đỏ sẫm cả lớp áo trắng tinh khôi.
Irene chưa bao giờ bị thương, chỉ là người đó có chấp nhận để người khác làm tổn thương hay không mà thôi.
Vết đâm sâu ở bụng do Kim Yerim gây nên, cô biết rõ là bởi vì Irene không hề chống cự.
Cho dù chẳng bao giờ cười, lời nói thốt ra luôn luôn lạnh lùng vô tâm, ánh mắt chỉ là một mảnh hờ hững tuyệt tình nhìn về người khác, nhưng cô hiểu người đó cũng đã tổn thương, còn là tổn thương sâu sắc.
"Cậu nghĩ đó là chuyện dễ dàng với Irene sao?" Park Sooyoung đột nhiên lắc đầu, cười nhạt, "Giết một người mà mình biết rất rõ, huống hồ còn là người quan trọng trong lòng cậu."
"Không thấy lạ khi Irene đã bị thương lúc hai người họ đánh nhau sao?"
"Với một vết thương sâu như vậy, với nỗi đau dày vò day dứt khi phải giết một người thân cận nhất bên cạnh, cậu đã từng tự hỏi cậu ta làm sao mà chịu đựng được chưa?"
Seulgi ngã gục xuống mặt đất, che khuất gương mặt bằng một tay, tận lực muốn giấu đi đau lòng đang dâng lên ngày một kịch liệt sâu trong tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] If Your Hand Is Gentle, I Cry (NC-17) | Hoàn
FanfictionTác giả: Catiara Dựa trên bộ truyện cùng tên Katekyo Hitman Reborn!Dj của Yoneda Kou. Chapter 1: If Your Hand Is Gentle, I Cry. Dịch bởi nhà RainetCloud. Đệ Nhất sát thủ của Kang gia là kẻ chẳng bao giờ cười, đừng nói tới sẽ có một ngày rơi nước mắt...