Chương 09

2.1K 238 15
                                    

Ngày đông đến vội vã, ghi lại trong hoài ức của Irene vẫn y nguyên dáng hình thiếu niên xinh đẹp của ngày đầu gặp gỡ.

Tuyết đầu mùa rơi trắng xoá cả bầu trời, nhuộm lên sắc trắng thuần khiết chẳng nhiễm lấy một chút bụi trần nhơ bẩn nào nơi phàm tục.

Người đó chỉ là một đứa trẻ, theo trí nhớ của cô hình như cũng chỉ mới mười lăm.

Thiếu niên ở tuổi mới lớn vốn xinh đẹp ngây thơ, suy cho cùng vẫn không thể thành toàn cho tuổi thơ u ám cô quạnh của người đó. Dáng vẻ của thiếu niên mười lăm tuổi tràn ngập sự cao ngạo vương giả cùng lạnh lùng khốc liệt, chỉ cần khẽ nghiêng đầu cũng là phong tình vạn chủng, xinh đẹp và nổi bật đến không thể rời mắt.

Thiếu niên của thời khắc đó trưởng thành hơn hẳn những người đồng trang lứa, bàn tay kia đã phải siết chặt cò súng, hai vai gầy guộc đã phải gồng gánh sức nặng của địa vị cùng danh phận không ai có thể hiểu thấu.

Irene chăm chú nhìn Seulgi rất lâu, nhìn từ khi mảnh hoàng hôn rực rỡ nơi cuối chân trời nhuộm tan băng tuyết lạnh lẽo bên gò má tái nhợt, nhìn cho đến khi màn đêm đen phủ lên mái tóc dài mềm mại như thác nhung đổ xuống bên bờ vai đơn bạc của thiếu niên khuynh thành kia.

Nhìn bóng hình đơn độc của người đó, cô chợt nhớ về chính mình đã rất nhiều năm về trước.

Sáu tuổi đã bị bỏ rơi, tám tuổi đã phải cầm súng, mười một tuổi đã phải giết người.

Chính là ở thanh xuân phá kén trổ mã thành điệp xinh đẹp như mộng của thiếu niên trước mắt, hai bàn tay cô đã thấm đẫm màu máu đỏ tươi chết chóc chưa bao giờ dám hoài tưởng lại.

Dù đã từng giết bao nhiêu người, lần đầu tiên vẫn luôn ám ảnh nhất. Chỉ một lần ấy giống như đã giết chết luôn linh hồn cô, thời gian cứ phí hoài trôi lãng, tuổi trẻ chìm trong dòng xô đẩy của đường đời mờ mịt.

Thiếu niên nghiêng đầu ngồi bên ghế đá tại khu vườn phủ đầy hoa cỏ, bồng lai tiên cảnh duy nhất ghi khắc tại cuộc đời chỉ một màu đen của cô là lần gặp gỡ đầu tiên cùng thiếu niên xinh đẹp ấy.

Trăng hạ trời quang, cơ hồ đã đứng đến tê liệt cả hai chân, lạnh cóng cả bàn tay.

Khoảnh khắc thiếu niên hướng ánh mắt nhìn về cô, đau thương cùng mất mát tồn đọng suốt hơn mười tám năm cuộc đời, đồng loạt tan cùng mây khói.

...

"Chị tên là gì?"

Thiếu niên cúi thấp người, gần như đem gương mặt xinh đẹp thuần khiết không chút tì vết nào của mình dán sát vào gương mặt đã bắt đầu đông cứng vì lạnh của Irene.

"Nhìn người khác không chút cố kị như thế, thuộc hạ của Kang gia sẽ thất thố vậy sao?"

Người con gái không quan tâm nhiều mấy lời ấy, chỉ nhìn lại thiếu niên, nhàn nhạt cất tiếng.

"Irene."

"Irene? Irene Sarantapechaina*?" Thiếu niên bật cười.

Irene nghe cái thứ kì quái thốt ra từ miệng người đối diện, gương mặt vốn vô cùng khan hiếm biểu cảm cũng dần xuất hiện một chút khó hiểu, hai hàng mày xinh đẹp khẽ nhíu.

[SEULRENE] If Your Hand Is Gentle, I Cry (NC-17) | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ